Kết Hôn Âm Dương
Chương 12: Quyết định của Tiểu Quỷ
Cỏ vẻ như nó đã động nộ.
Nhưng Nguyệt vẫn cố cắn chặt răng không la lên sợ hãi, bàn tay nhanh chóng giật lấy con ngựa gỗ trên tay nó về phía mình, lập cập lên tiếng.
"Mày... mày giết tao cũng được. Nhưng không được làm hỏng đồ của em trai tao..."
Thấy đồ mình cầm lại bị cướp nó bỗng nắm chặt tay, đầu ngẩng lên cao, mắt đen không đáy trợn trừng nhìn cô, chỉ một ánh mắt này của nó cũng đủ khiến thân thể cô cứng lại, cảm giác như một khối sắt lớn nặng ngàn cân đang đè trên người, chỉ một động tác nhấc tay mà đã khiến đầu cô thấm ướt mồ hôi.
Nhưng lúc này, con quỷ nhỏ lại buông tay cô ra. Rồi xòe bàn tay nhỏ nhắn của mình đưa lên trước mặt cô, giọng nói thay đổi đột ngột.
"Tại sao... tại sao vì một thứ vô dụng... mà chị có thể tát em."
Bích Nguyệt thật không còn đường lùi, tim cô như ngừng đập, cố lấy can đảm nuốt một hơi nói.
"Mày... là quỷ. Làm sao biết đến tình cảm con người. Có nói mày cũng không hiểu được đâu."
Quỷ nhỏ há cái miệng đầy răng, trợn mắt nói.
"Chị không sợ chết sao. ?"
Nguyệt lắc đầu run rẩy đáp.
"Ai mà không sợ chết. Nhưng con ngựa này là thứ duy nhất tao mang theo đến đây, là thứ để cho tao hi vọng được trở về, thứ mà em trai tao thích nhất đưa cho. Mày không được làm hỏng nó."
Bỗng con quỷ nhỏ bỗng vươn tay lần nữa cướp mất con ngựa gỗ ấy trước sự bất lực của Bích Nguyệt, nhưng mà lần này nó lại không làm gì, chỉ chậm rãi vuốt ve lấy con ngựa, miệng lẩm bẩm.
"Con người thật là phức tạp. Cái đồ bỏ đi này cũng khiến người ta liều cả mạng sống, nhưng cũng rất là thú vị đó ha."
Nguyệt không nói, quỷ nhỏ bỗng nở nụ cười tỏ vẻ đáng yêu, nhưng nhìn thế nào cô cũng chẳng thấy nó đáng yêu chỗ nào mà ngược lại đáng sợ thì nhiều hơn.
"Giờ thế này. Em không có dọa hay giết chị nữa, chỉ cần chị làm cho em 1 điều."
Cô nghe thế ngạc nhiên vô cùng, mặc dù vẫn còn hoài nghi nhưng tất nhiên khi có cơ hội sống thì cô sẽ không có bỏ qua rồi. Khóe miệng cô khẽ nhếch nên cố nặn nụ cười.
"Chỉ cần mày trả nó cho tao. Điều gì làm được tao sẽ làm giúp."
Nó gật đầu rồi bất ngờ trả cho cô, rồi sau đó bước lại, luồn năm ngón tay đan vào tay cô, kéo cô ra phía cửa phòng bảo.
"Em muốn làm em gái chị. Chị xin bà già ấy thả em ra được không."
Cô bất ngờ.
"Em gái... Xin thả mày ra. ?"
Suy nghĩ một chút nhưng nhìn mặt con nhỏ này có vẻ gian manh, cô liền gạt ngay cái ý nghĩ nọ.
"Thôi... Thôi. Mày lừa tao không có được đâu. Tính ra mày cũng hơn tuổi tao làm sao chịu làm em tao được. Mày tính ra ngoài rồi mới giết tao phải không. ?"
Con quỷ nhỏ bật cười Khanh Khánh, nó kéo cổ áo xuống một đoạn để lộ làn da trắng bóc, nơi ấy có một viết sẹo hình hàm răng nổi lên rất bắt mắt, nó chỉ tay vào đó rồi bảo.
"Đây là dấu ấn nhận chủ nè. Lâu nay đám người kia muốn nhận em mà em đâu có chịu. Nếu chị muốn thì cắn vào đây thì chị là chủ nhân của em. Em mà làm phản hay gì chị chỉ cần một ý nghĩ cũng giết được em à."
Thật sự có nên tin nó hay không, cô không thể tự quyết định mà dè dặt nói.
"Chuyện này... khoan đã, để tao hỏi Bạch bà bà rồi tính. Ai biết được mày có lừa hay không."
Tuy nhìn nó có vẻ nói thật nhưng mà cô vẫn phải đề phòng, người ta thường nói nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, gian xảo nhất vẫn là quỷ. Nghe vậy, nó kéo áo lên gật gật đầu.
"Được rồi. Chị cứ hỏi đi, ngày mai quay lại đây."
Nhưng ngay lúc này, cánh cửa phòng bị Bạch bà bà bên ngoài đẩy ra, bà bước vào nhìn chằm chằm lấy quỷ nhỏ. Dường như nó rất sợ Bạch bà, chưa gì đã chạy ra phía sau lẩn vào trong bóng tối, cúi người núp vào dưới cái bàn ngồi run bần bật như cầy sấy. Cô thấy vậy không khỏi bật cười, liền bảo với Bạch bà.
"Bà ơi. Nó muốn con cắn nó ở cổ nhận làm chủ nhân của nó."
Bạch bà ngạc nhiên, sau lại vỗ vai dập tắt ba ngọn dương hỏa trên người Nguyệt, mắt nhìn về phía gầm bàn nói.
"Ê Tiểu Hoa. Mày ra đây, thấy bà già này đến lại chạy là sao, tao có ăn thịt mày đâu mà sợ. Tưởng mắt bà mờ là không thấy mày hả. Trốn đâu không trốn mày trốn dưới bàn làm gì."
Vậy tên của nó là Tiểu Hoa, nó nghe Bạch bà nói vậy thì biết mình đã bị phát hiện, ngoan ngoãn chẳng dám cãi lời lủi thủi bò ra, sau đấy chạy thật nhanh trốn sau bộ váy cưới của Bích Nguyệt, chỉ dám hé một mắt ra liếc nhìn Bạch bà. Thái độ bây giờ hoàn toàn khác với lúc nãy, Bạch bà trợn mắt chống gậy đi ra sau, rồi đưa bàn tay già nua nhéo lấy tai nó xách lên mắng.
"Quỷ nhỏ này. Mãi đến bây giờ mày mới muốn nhận chủ hả."
Tiểu Hoa lúc này đã thu lại vẻ mặt đáng sợ, con mắt đen sâu hút cũng dần lộ ra lòng trắng, răng nhọn hay môi rộng cũng thu lại, bây giờ trông nó chẳng khác gì một tiểu tiên nữ, khuôn mặt như được tạc từ ngọc, làn da trắng muốt, đôi mắt to chớp động lóng lánh như hắc bảo thạch, chiếc mũi cao thẳng xinh đẹp, chiếc miệng nhỏ đỏ hồng, so với Bích Nguyệt thì chỉ có hơn chứ không có kém.
Đôi mắt Tiểu Hoa bỗng ầng ậng nước mắt, nhìn về phía Bích Nguyệt cầu cứu.
"Chị ơi. Em đáng yêu như thế này chị nỡ để bà già ác độc xấu xí này đánh em sao. Hức hức."
Cô trông thấy vẻ mặt đáng yêu này khiến Bích Nguyệt ngạc nhiên, đúng thật là trông nó bây giờ đáng yêu vô cùng khiến cô cũng không thể ghét được mặc dù biết nó là quỷ, nhưng lời nó vừa thốt ra lại làm cô lần nữa cạn lời, nhưng cô vẫn lên tiếng chỉ sợ ngày mai đến nó lại hành cô lần nữa.
"Bà ơi. Đánh nó đi bà. Nãy nó đòi lột da mặt con ra giờ lại mắng bà nữa. Nó giả bộ đáng yêu đấy, phải trị nó mới được."
Rồi cô trợn mắt nhìn Tiểu Hoa ra vẻ thách thức khiến nó tức muốn hộc máu.
"Chị..."
Bạch bà không nói, đưa tay liền vỗ vào mông nó một cái đét thật đau, tuy cái vỗ mông này nhìn nhẹ nhàng nhưng sức mạnh thì hai ả người hầu kia đã thử qua rồi không phải bàn cãi. Tiểu Hoa a lên một tiếc, nó khóc oa oa như thật còn kêu đau, hai tay đưa xuống che cái mông của mình khiến Bích Nguyệt bật cười. .
Bạch bà lúc này mới thả nó xuống rồi bảo.
"Có thật là mày muốn đi theo cháu gái bà không. ?"
Nó ấm ức gật đầu.
"Thật mà. !"
Rồi bà quay sang bảo Bích Nguyệt.
"Thực ra từ trước chưa ai ở đây được quá hai ngày đã bị nó dọa cho mất dép, nó cũng chưa từng đòi theo một ai. Nay nó lại đòi theo con ta rất ngạc nhiên, nhưng mà nó tính cách ngỗ ngược ngay cả ta cũng không dạy nổi. Con có muốn cho nó đi theo mình hay không. ?"
Chợt con quỷ nhỏ chạy đến túm lấy tay cô, làm mặt tội nghiệp.
"Chị đồng ý đi mà. Em ngoan chứ đừng nghe bà già kia nói bậy."
Cô hoài nghi một hồi, nhưng suy ra con quỷ nhỏ này chắc không phải hạng tầm thường mới bị nhốt ở đây, ngay cả Bạch phu nhân cũng bị nó dọa không ở được hai ngày, có trợ thủ như này thì còn gì bằng, tuy nó gian xảo nhưng cô tin mình trị được. Bởi vậy cô liền gật nhẹ đầu.
"Cứ để nó theo con."
Tiểu Hoa nghe thế nhoẻn miệng cười đắc ý.
"Hi hi. Em biết ngay chị nói thế mà."
Bạch bà gật đầu, sau đấy kéo áo nó xuống ngang vai.
"Con cắn đi. Nếm chút máu của nó là được."
Sau đấy lại trợn mắt nhìn Tiểu Hoa.
"Mày mà giở trò thì bà tét mông mày mỗi ngày mười lần."
Nó bị đe dọa đến nỗi mặt tái xanh, Bích Nguyệt thở dài nghe lời Bạch bà, cô liền cúi xuống khẽ hé môi mỏng đưa hàm răng cắn nhẹ lên, khi vừa chạm vào làn da ấy hai răng nanh cô đã mọc nhọn ra một xíu cắm vào người Tiểu Hoa. Một dòng máu nóng khẽ chảy vào miệng, cô hơi ngạc nhiên, từng dòng suy nghĩ chạy dọc trong đầu.
"Tại sao nó ngon thế. ? Mùi vị này ngon hơn tất cả những thứ từng ăn. Cảm giác này đúng khoan khoái đến khó tả."
Bỗng đang nhắm mắt thỏa mãn thì mái tóc cô đã bị nắm lấy kéo ngược ra sau, tiếp theo là giọng nói giận dữ hốt hoảng của Tiểu Hoa làm cô bừng tỉnh.
"Ấy ấy hút vừa thôi chứ... ấy. . Tham thế hút hết máu em giờ. ."
Bích Nguyệt mới ý thức được bản thân quá đà, cô há miệng rút ra, đưa tay lau vội khóe miệng còn dính máu, ánh mắt quay sang nhìn Bạch bà.
"Chuyện này... Sao con lại..."
Bạch bà mỉm cười.
"Con đã bị Gia Khánh nó cắn. Tất nhiên con thỉnh thoảng cũng phải uống máu, đừng nghiện là được nếu không sẽ sát sinh bừa bãi."
Bích Nguyệt hiểu ra, sau đấy xoa đầu Tiểu Hoa đang khoanh tay tức giận cười khổ.
Lúc sau, khi mọi chuyện đã được sắp xếp xong xuôi, Bạch bà bà liền đem cô cùng nó trở lại phòng ngủ rồi rời đi.
Ba ngày trôi qua trong yên bình, cô cũng dần thích nghi hơn cuộc sống ở đây, chỉ là cô bé Tiểu Hoa này bám cô như sam đi đâu cũng đi theo, ngủ cũng trèo lên ôm cổ cô mà nằm, ngay cả tắm rửa cũng đứng cạnh không xa nửa tấc, nhưng tuy nó hơi nghịch nhưng cô thấy Tiểu Hoa bị nhốt đã lâu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên bản tính vẫn còn lương thiện như một đứa trẻ mười tuổi vậy. Bởi vậy cô cũng không thấy chán ghét nó chút nào, thậm chí cô còn nghĩ sẽ xem như em gái.
-
Ngày thứ ba.
Khi trời vừa mới xuống núi, Bích Nguyệt cũng tập thói quen ngủ ngày, mãi đến khuya khi tiếng kèn sáo nên ngoài vang lên inh ỏi đánh thức cô thức giấc. Nguyệt éo lấy Tiểu Hoa đang ngủ ngon ngồi dậy, miệng ngáp dài một hơi
"Tiểu Hoa... Dậy đi. Chúng ta sắp phải đi rồi."
Bạn cần đăng nhập để bình luận