Kết Hôn Âm Dương

Chương 17: Xông vào Bạch gia

Ngựa vừa dừng trước cửa nhà họ Bạch thì Tiểu Hoa đã hùng hổ kéo theo Bích Nguyệt nhảy xuống, hai người gác cổng vừa thấy cô bé thì mặt mày xám ngắt, chẳng nói chẳng rằng chạy vào trong đóng ầm cửa lại.
Tiểu Hoa tức giận hai tay chống nạnh, hét lên thật lớn.
"Gia Khánh... Ra đây ngay, để bà xông vào là không xong đâu."
Bích Nguyệt vẻ mặt buồn bã xen kẽ chút lo âu, cô kéo lấy bả vai cô bé, nhỏ giọng bảo.
"Cứ từ từ đã. Chị không tin Gia Khánh lại là người như vậy đâu."
"Chị cứ để em. Thực hư thế nào hỏi hắn sẽ rõ."
Cô bé ngẩng đầu lên thấy cô bây giờ đã tàn tạ đôi mắt ầng ậng nước, quần áo chỗ hở chỗ có khiến nó càng tức giận, càng căm ghét đám người nhà họ Bạch.
Bên trong phủ sau khi nghe tiếng hét của Tiểu Hoa thì đã nháo nhào cả lên, tiếng la tiếng hét vang lên khắp nơi.
"Tiểu quỷ kia đến rồi. Nhanh nhanh chặn cổng lại."
"Mau mau, đừng để nó vào."
Nghe vậy đã khiến Tiểu Hoa động nộ, cô bé nắm tay Bích Nguyệt lần nữa an ủi.
"Chị yên tâm. Nếu anh ta không làm gì sai em sẽ không đụng tới. Không ai làm hại được chị khi có em ở đây đâu."
Nói rồi Tiểu Hoa buông tay Bích Nguyệt ra hùng hổ đi tới trước cánh cổng lớn, một chân chậm rãi nhấc lên dùng một chút lực đạp ngay vào cửa. Một tiếng ầm lớn nổ ra, tiếp theo đó là khói bụi mù mịt, những mảnh gỗ nhỏ bắn lên tứ phía tung bay tán loạn, cánh cửa bây giờ đã thủng một lỗ lớn, Tiểu Hoa chậm rãi cúi người chui vào, ánh mắt đã chuyển sang một màu đen hun hút sâu không thấy đáy.
Đám gia nhân thấy thế đã xanh mặt, vội vàng thay nhau bỏ chạy toán tìm chỗ trốn, trả lại mảnh sân nơi đây bầu không khí tĩnh lặng vốn có.
Trong Bạch phủ, trên con đường nhỏ lát đá xanh, xung quanh còn có non bộ, thảo mộc được trồng xen kẽ với nhau rất độc đáo, nhưng cho dù dưới ánh trăng những hình ảnh này vẫn mông lung. Những chiếc đèn lồng nhỏ được giăng khắp nơi tỏa ra ánh sáng đỏ quỷ dị.
Cô bé chẳng để ý đến họ mà mở cửa đưa Bích Nguyệt đi vào, hai người bước trên con đường lát đá xanh này mà đi, xung quanh cũng đầy yên tĩnh. Nơi này quả thật rộng lớn, phía trong là ba hàng nhà hai lầu gỗ được nối với nhau thành hình chữ u, hầu như là phòng của hạ nhân. Dãy nhà chính giữa là đại sảnh nhà họ Bạch, có hai lối đi hai bên dẫn ra từ đường và chỗ ở của nội tầng trong nhà.
Bích Nguyệt tim đập thật nhanh, cô không muốn tin chuyện này là sự thật, chậm rãi bước đi cùng Tiểu Hoa tiến vào.
Vừa đến trước sân sau, dõi mắt vào từ đường thì đã thấy Bạch phu nhân cùng với Gia Long đang băng bó đứng đấy. Bốn người nhìn nhau không nói, nhưng hai mẹ con nhà này lại trông rất ngạc nhiên họ không tin được là Bích Nguyệt lại tìm đường về đây, trong mắt lại toát lên một tia lo lắng.
Bà ta gấp gáp quay mặt vào trong nhà nói.
"Lão gia. Chính là con bé này cắn đứt tay của con trai ông đấy. !"
Từ phía bên trong, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra, râu tóc ông ta đã lấm chấm bạc, khuôn mặt trông cũng hiền lành phúc hậu, nhưng bây giờ đây mặt ông ta đã đỏ lên vì tức giận, vừa trông thấy Tiểu Hoa cùng Bích Nguyệt thì đã động nộ mà quát.
"Chúng ta cưới cô về làm dâu mà cô lại dám làm việc lăng loàn này, dụ dỗ anh trai nó, còn sai con quỷ nhỏ này làm hại nó, bây giờ còn dám vác mặt về đây ra sao."
Bích Nguyệt không để ý đến người này mà đưa mắt nhìn về phía sau, nơi có bóng hình của Gia Khánh đang đứng cùng một cô gái khác cũng đang trông theo. Cô nghẹn ngào nói vọng vào bỏ qua lời của Bạch lão gia.
"Gia Khánh. Anh giải thích chuyện này đi."
Nhưng lời nói này đã khiến cho Bạch lão gia động nộ, ông ta nắm chặt tay bước ra khỏi từ đường, đi lại phía Bích Nguyệt, trước sự hả hê của hai mẹ con Gia Long.
Nhưng lúc này, Gia Khánh cũng đã nhanh chóng lao ra, như con gió nhảy lên chắn ngang trước mặt cha mình chỉ thẳng tay về phía Gia Long.
" Khoan hẵng nghe về một phía, tôi không tin lời mấy người nói là thật. Cô ấy không phải là người như vậy. !"
Sau đấy anh lại quay mặt về phía sau, nhìn lấy thân hình tàn tạ của cô mà trong lòng bỗng thấy nhói nhói, anh nhẹ nhàng hỏi.
"Anh ta đã làm gì cô. Cô cứ nói, có ta ở đây không cần phải sợ hãi hắn. !"
Bích Nguyệt tủi hổ, đôi đã mắt nhòe đi, hai hàng lệ châu cứ vậy chảy dài xuống gò má xinh đẹp. Cô nghẹn ngào nấc lên thành tiếng ngồi gục xuống sân ôm mặt khóc, cô khóc không phải là do mình chịu khổ, hay bị Gia Long có ý lăng nhục, mà cô khóc bởi vì điều cô không dám tin lại là sự thật.
Gia Khánh đã rước về một cô gái khác. !
Thấy Bích Nguyệt gục ngã, Gia Khánh liền không do dự chạy lại, nhưng ngay lập tức Tiểu Hoa đã chắn ngang lối đi, giọng nói cô bé cực kỳ âm trầm, khác hẳn với vẻ ngỗ nghịch lúc nào, bây giờ lại cực kỳ sắc lạnh chỉa tay về phía Bạch phu nhân và Gia Long.
"Chính mụ kia lừa chị ấy đến miếu thờ bảo anh đang đợi ở đó, chính hắn đóng giả anh thiếu chút nữa phá hoại thanh danh của chị ấy. Bây giờ anh muốn thế nào, tự mình giết chết hai người này hay để ta tàn sát hết các người. !"
"Hỗn xược."
Bạch lão gia tức giận hét lên hùng hổ bay lại.
"Cha. ! Phải hỏi rõ ràng."
Gia Khánh lần nữa cản lại, mắt giận dữ nhìn về phía hai mẹ con kia, mắt đã đỏ ngầu như máu, miệng gằn lên từng chữ thật lớn mang theo nồng đậm sát khí.
"Là thật. ?"
Bà ta không trực tiếp nhìn lấy Gia Khánh mà bảo với chồng mình.
"Tôi ở với ông bao nhiêu năm chẳng lẽ ông không tin tôi."
Tuy vẻ mặt bà ta trông có vẻ vô tội, nhưng Gia Khánh đã bắt gặp ngay ánh mắt của Gia Long vẫn đang dán lên người Bích Nguyệt không chớp đầy tia dâm đãng. Anh lập tức hiểu ra mọi chuyện, thân người khẽ lách qua cha mình, nhanh như cắt đã áp sát đến trước người Gia Long, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn.
"Anh lại dám vũ nhục người con gái của tôi. ?"
Khuôn mặt Gia Long vẫn tỏ ra khinh thường, miệng nhếch lên.
"Súc sinh. Mày hôm nay lấy đâu lá gan này vậy. ! Mày thử động vào một cọng lông trên người tao xem sao. ?"
Gia Khánh đã không kiềm chế được cơn tức giận nữa, bàn tay phải bóp chặt lại vang lên tiếng răng rắc giòn tan, xung quanh gân xanh thi nhau nổi lên chi chít, bằng mắt thường cũng có thể trông thấy làn da trắng nhợt đó đã chuyển dần sang màu xanh đen, dường như mọi sự uất hận bấy lâu nay đều dồn lên ấy.
Anh vươn tay ra sau, lập tức dồn lực đấm tới. Một quyền này xuất ra khiến không khí gần đó như bị bóp nghẹt trở nên vặn vẹo, từng luồng âm hàn lạnh lẽo bao bọc lấy xung quanh bao trùm lên Gia Long, ngay cả Bạch phu nhân bên cạnh cũng thấy khó thở mà biến sắc, bà ta thét lên cầu cứu chồng.
"Bạch Gia Tường. Mau cản hắn lại không hắn giết mất con ông bây giờ."
Gia Khánh không hề thay đổi sắc mặt, cánh tay từ từ chuyển động, bất ngờ vung nắm đấm về phía trước ngắm ngay chính giữa đầu của Gia Long.
Bạch phu nhân sợ hãi hét lên.
"Dừng lại. Không... không con trai ta."
Nhưng khi nắm đấm của Gia Khánh vừa duỗi về phía trước được một tí thì cha của anh đã xuất hiện trước mặt chắn ngang Gia Long, điều này khiến anh thật sự bất ngờ, không suy nghĩ nhiều anh liền thu lại toàn bộ nộ khí tập trung ở bàn tay chảy ngược vào trong cơ thể, nếu không anh sẽ đánh chết cha mình mất.
Nhưng sự thu lực đột ngột này nó lại khiến nội tạng của Gia Khánh bị chấn động mạnh, anh bất ngờ phun một ngụm máu tươi. Tưởng đến đó là dừng, nhưng Bạch lão gia lại bất ngờ duỗi tay nắm đấm của Gia Khánh vặn ngược một cái thật mạnh. .
"Aaaaa."
Tiếng xương gãy răng rắc cùng với tiếng hét đau đớn của anh bất ngờ vang lên.
"Tên khốn nạn định giết cả anh trai mình. Mày thật là nỗi nhục của Bạch gia."
Ông ta quát lên, cùng lúc ném mạnh Gia Khánh đang bị trọng thương xuống dưới đất.
Bích Nguyệt nghe tiếng thét thì ngẩng đầu lên, trước mắt cô Gia Khánh vẫn đang gượng người chật vật bò dậy, một bên tay phải đã be bét máu, vô lực thõng xuống đất, cảnh tượng thế này mà lại làm cho tim cô như quặn thắt lại, cô gạt đi nước mắt, cả người bò lại đỡ thân thể của anh, miệng khóc nức nở thành tiếng.
"Gia Khánh... Anh làm sao... Gia Khánh."
Gia Khánh sắc mặt đã nhợt nhạt vô cùng, hầu như toàn bộ sức mạnh đều đã tập trung vào nắm đấm đó, lại vì cha mà thu lực về đột ngột nên bây giờ đã bị phản thương không nhẹ, cánh tay thì đã gãy thành nhiều khúc khiến anh trông như người sắp chết vậy, anh nhìn cô một cái, miệng ho ra một ngụm máu đỏ tươi, lắc đầu bất lực thở dài.
"Khục... Tôi... tôi xin... lỗi. Không báo thù... được. . !"
Nói đến đây thì anh đã không còn hơi sức nào nữa, thân thể mềm oặt lại, mắt nhắm chặt vô lực dựa vào người Bích Nguyệt rơi vào hôn mê bất tỉnh. Cô ôm lấy người anh ngồi bệt xuống đất khóc òa như đứa trẻ, cảnh tượng thật đỗi thê lương.
Tiểu Hoa lúc này mới bước lên, hai bàn tay bẻ vào nhau vang lên tiếng răng rắc. Cô bé có vẻ hài lòng gật gù tán thưởng.
"Ít ra anh ta còn có lòng với chị. Nếu hắn không ra tay thì em đã móc tim hắn ra cho chị chơi rồi."
Bích Nguyệt lúc này trong mắt cũng chỉ còn lừa hận, cô nhìn thẳng Gia Long đầy sát khí.
"Giết... giết hắn đi. !"
Bạn cần đăng nhập để bình luận