Kết Hôn Âm Dương
Chương 20: Tiểu Hoa rời đi
"Chuyện này là cậu Gia Khánh bảo vú giả làm người nhà họ Trần đi theo dâu. Biết là trai năm thê bảy thiếp, nhưng mà cô Nguyệt xinh đẹp như này mà không vừa lòng hay sao mà còn muốn cưới thêm vợ chứ. ?"
Nguyệt nghe bà nói cũng hơi thất vọng, cô cúi đầu buồn bã không nói thì bà vú lại bảo.
"À mà cô Nguyệt nhớ phải cẩn thận, Liên Hương... cô ta muốn tìm thứ gì đó ở đây á."
Bích Nguyệt ngạc nhiên, còn Tiểu Hoa thì mặt hơi biến sắc hỏi.
"Thứ gì. !"
Vú lắc đầu.
"Vú không có biết. Chỉ nghe cô ta nói là ở trong cái phủ này có một chỗ bí mật, vật cần tìm ở trong này. ! Cô ta căn dặn vú phải theo dõi cô nữa."
Ở phủ nhà họ Bạch lại có thứ mà cô ta muốn tìm, vậy đó là thứ gì quan trọng tới mức mà nhà họ Trần lại gả con gái mình đi để tìm. ? Điều này thì hiện tại cả ba người đều không thể lý giải được. Bích Nguyệt cũng không có hỏi gì thêm, cô an ủi với bảo vú cẩn thận vài câu thì tự bản thân đi lại chỗ của Gia Khánh.
Còn Tiểu Hoa cùng vú cũng ra ngoài cho họ sự không gian riêng.
Cô ngồi bên cạnh giường, cúi đầu nhìn gương mặt đẹp đẽ của Gia Khánh, chỉ thấy anh giống như đang ngủ, vẻ mặt yên bình.
Nguồn sáng duy nhất trong căn phòng chính là cây đèn dầu hiu hắt, dưới ánh sáng chập chờn sáng tối, vẻ tuấn tú của Gia Khánh giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, từng đường nét đều khiến người ta không thể tìm ra nổi một chút khuyết điểm nào.
Cô bỗng dưng thấy bộ mặt của tên này xem chừng đã không còn đáng sợ như ngày trước nữa. Nói cho cùng thì những chuyện xảy ra ngày hôm nay đã làm thay đổi không ít cái nhìn của cô đối với anh. Hóa ra anh không chỉ sẵn lòng bảo vệ mà còn rất tin tưởng vào cô mà suýt giết cả anh trai mình. Suy cho cùng Gia Khánh tuy là một con quỷ, nhưng thứ tình cảm này đơn thuần như con người đặt niềm tin vào nhau.
Cô đang ngồi đó suy nghĩ miên man thì đột nhiên, thân thể anh hơi rung lên.
Cô tưởng anh đã tỉnh lại, liền nói khẽ.
"Gia Khánh."
Nhưng cô lại phát hiện đôi mắt của anh vẫn khép chặt như trước, chỉ có hàng lông mày đẹp đang chau lại.
"Mẹ... Mẹ ơi... !"
Bỗng nhiên, Gia Khánh lẩm bẩm một tiếng, giọng nói trầm trầm, giống như đang chịu đựng nỗi đau khổ rất lớn.
Cô sửng sốt nhìn Gia Khánh không ngừng thì thầm lẩm bẩm như đang nói mơ, có điều sắc mặt anh đau khổ lạ thường, cơ thể khẽ run lên, mồ hôi lạnh thậm chí còn túa ra trên thái dương.
Cô đột nhiên ý thức được có điều gì không ổn.
"Mẹ... Mẹ đừng đi... đừng đi. !"
Gia Khánh đột nhiên lớn tiếng, giọng nói đầy sự giận dữ. Lần này cô thật sự lo lắng, đưa tay chấm mồ hôi cho anh thở dài.
"Tội nghiệp. Chắc anh ấy mơ thấy mẹ."
Khoảnh khắc cô vừa chạm tay vào trán anh thì Gia Khánh bỗng mở to đôi mắt. Trong con ngươi đỏ như máu có một số tia màu đen lan ra.
"Gia Khánh anh tỉnh rồi."
Cô hẵng giọng, thận trọng gọi anh. Giây phút Gia Khánh vừa nhìn thấy cô, vẻ mặt anh có hơi mơ màng một chút. Qua một lúc lâu, màu đen tuyền trong đôi mắt anh cuối cùng cũng tan đi.
"Bích Nguyệt."
Một lát sau, Gia Khánh mới từ từ mở miệng, giọng nói hơi khàn khàn.
"Cô không bị làm sao chứ?"
Cô không biết nên nói thế nào về chuyện ban nãy, cũng không muốn hỏi về giấc mơ kia, do dự một lát rồi đáp.
"Tôi không sao. May có ông nội anh về kịp lúc, giờ tôi sẽ ở đây. !"
"Ông nội. ?"
Gia Khánh cố gượng người dậy nhưng cô không cho, cô lắc đầu.
"Anh cứ nằm nghỉ ngơi. Có chuyện gì cứ gọi tôi. !"
Gia Khánh nằm lại ngửa đầu thở dài.
"Tôi không sao. Chỉ vết thương nhỏ, vài ba ngày là khỏi. Haiz. Nếu không vì ông ấy đứng cản tôi nhất định hắn sẽ phải chết. !"
Cô mỉm cười.
"Dù sao đấy cũng là cha của anh. Bây giờ mọi chuyện đã ổn, anh cũng không cần suy nghĩ nhiều."
Gia Khánh gật đầu không nói nữa, anh vỗ tay bên cạnh giường ra hiệu cô lên nằm. Cô hiện giờ cũng mệt mỏi, cũng không phải là lần đầu tiếp xúc gần gũi với anh nên cũng nghe lời nằm xuống, nhưng vẫn giữ khoảng cách với nhau.
Hai người nằm lặng yên thật lâu, nhưng cô lại không tài nào ngủ nổi. Cô xoay người lại và thấy gương mặt của Gia Khánh đã có chút huyết sắc, cô do dự một lát, rồi vẫn nói.
"Gia Khánh, tại sao anh lại rước thêm cô ta về. Chẳng lẽ đàn ông các anh lại không thể chung thủy với một người hay sao. ?"
Gia Khánh nghiêng đầu, nhìn cô với vẻ mặt kỳ quái.
"Cô ghen sao. ?"
"Không... Tất nhiên là không. Tôi... tôi chỉ tò mò mà thôi. !"
Không ngờ cơ thể anh bỗng nhiên cứng đờ, đôi mắt đỏ ngầu của anh nhìn chằm chằm vào cô. Trong bóng đêm, anh thất vọng thở dài.
"Là tôi không đúng. Nhưng thật sự nếu hôm ấy không chấp nhận lời của hỏi cưới của nhà họ Trần e là chúng ta đã không còn sống để rời khỏi đó. Lần này để cô chịu thiệt rồi."
Nói tới đây, anh xoay người một cách thiếu tự nhiên, đưa tấm lưng cứng đờ về phía cô. Cô có hơi ngạc nhiên. Cô rõ ràng chỉ hỏi như vậy, nhưng phản ứng này của anh có vẻ giống như đang giận cô thì phải. Cô bất lực, cũng không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại và chìm sâu vào giấc ngủ.
Không biết bao lâu sau, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
"Cô Nguyệt cô dậy chưa. ?"
Ngoài cửa vang lên giọng nói của bà vú. Cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời đã sáng rồi. Cô vội khẽ lay lấy người Gia Khánh rồi tự mình leo xuống giường mở cửa cho vú vào. Trên tay bà bê một cái khay có một bát đựng đầy chất lỏng sền sệt, bốc mùi tanh, hình như là một bát máu, vú cẩn thận đem lại cạnh giường. Gia Khánh bị cô đánh thức nay cũng đã tỉnh, anh gượng dậy đỡ lấy cái bát uống một hơi vào miệng.
Bích Nguyệt vẫn cạnh cửa ra vào chú ý bên ngoài, hôm nay cô thấy thiếu thiếu gì đó, nhìn mãi cũng chẳng thấy Tiểu Hoa ở đâu liền hỏi vú.
"Cô bé lúc tối vú có thấy nó đi đâu rồi không. ?"
Vú gật đầu, nhớ lại gì đó rồi bảo.
"À. Suýt nữa vú quên mất. Lúc tối có một ông lão tự xưng là ông nội của cậu Gia Khánh đến đây đem cô bé đi rồi. Cô bé kia khóc dữ lắm có vẻ không muốn đi, còn bảo vú đưa cho cô cái này."
Bà nói xong thì đưa tay vào áo, lấy ra cho cô một cái lọ thủy tinh nhỏ trong suốt to bằng ngón tay, bên trong đựng một ít chất lỏng như nước, bảo.
"Con bé này đáng yêu thật. Nó hứng nước mắt của nó vào đây, còn dặn là đưa cô để nhỏ vào mắt. !"
Bích Nguyệt cầm lấy, trong lòng hơi lo lắng không biết là lão Bạch dẫn Tiểu Hoa đi đâu, nhưng chắc ông ấy không có ác ý nếu không cô bé đã bị trừng phạt lúc đêm rồi.
Đúng lúc này từ phía vườn hoa bên ngoài, bóng hình của Lâm An đã chậm rãi đi đến, trên miệng còn nở nụ cười tươi tắn. Bà vú thấy người lạ nên cũng thu dọn rời đi để tránh bị lộ.
Lâm An vừa bước vào trong nhà, chuyện này làm cho Gia Khánh hơi ngạc nhiên, hai người đàn ông tuấn tú cứ vậy nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu. Bích Nguyệt thấy khó xử liền chắn ngang người họ, cô lên tiếng hỏi.
"Anh biết ông ấy đi đâu không. ?"
Lâm An thu hồi ánh mắt ra khỏi người Gia Khánh, nhìn cô đăm đăm.
"Cô với hắn... lúc tối có chuyện gì xảy ra không. !"
Gia Khánh uống bát máu, vết thương cũng đã hồi phục được hai phần, tự mình có thể gượng người đứng dậy, chậm chạp đi tới Bích Nguyệt, bàn tay lành lạnh đưa lên bất chợt quàng qua vai cô như đánh dấu chủ quyền.
"Hỏi làm gì. Sao mà người nhà họ Hắc lại dám đến đây. Chẳng lẽ Lâm An cậu lại không sợ chết ư. !"
Lâm An nhếch miệng cười khó hiểu, đôi chân chậm rãi bước lại gần Bích Nguyệt, bàn tay đưa lên gỡ lấy tay Gia Khánh ra khỏi vai cô, rồi bất ngờ vòng tay qua eo Gia Khánh rồi bế anh lên đem lại giường nhẹ nhàng đặt xuống, đôi mắt chớp chớp vài cái như đưa tình, đầu chậm rãi ghé sát mặt, giọng nói ôn nhu phát ra làm cô nghe thấy cũng phải nổi cả da gà. !
"Gia Khánh, anh cưới một lúc hai người. Hay là lấy thêm người nữa cho vui nhà vui cửa nhỉ. Hắc Bạch hai nhà lâu giờ chưa kết thông gia, hay là..."
Bích Nguyệt nghe thấy chợt rùng mình nổi cả da gà, khuôn mặt đã đỏ ửng đi, đầu óc hiện lên mấy cảnh tượng quái lạ, thấy hành động thân mật này của hai người, làm cô lập tức quay đầu đi chỗ khác. Gia Khánh vừa gặp đã nhận ra Lâm An, chứng tỏ bọn họ trông không giống như lần đầu gặp nhau mà trông lại rất thân thiết.
"Cút... !"
Đúng lúc này, Gia Khánh tức giận đưa chân đạp một cái giữa bụng Lâm An, nhưng cậu ta chỉ nghiêng người một cái né được, sau đấy bật cười ha hả chạy lại chỗ Bích Nguyệt.
"Đi thôi. Ta đưa cô đến nơi này."
"Đi đâu. Nhưng còn Gia Khánh... !"
Cô hơi ngạc nhiên, vừa thốt lên thì cậu ta đã cầm lấy cánh tay cô kéo ra cửa bảo.
"Còn có Trần Liên Hương mà chứ có phải mỗi cô đâu mà lo. ! Mà phải công nhận tên này trăng hoa thật, ngày xưa gặp hắn ta đúng lúc ta đang giả gái, ai ngờ hắn thấy ta xinh đẹp lại mạnh dạn tỏ tình với ta nhưng lại bị ta từ chối. Thế nên bây giờ hắn mới hận ta như vậy đấy. Haiz."
Đương nhiên nhìn dáng người cợt nhả không đàng hoàng của hắn làm sao để cô tin nổi chuyện này, nhưng lại nghĩ tới cái cảnh Gia Khánh một lúc cưới hai vợ làm cô có chút bực tức liền gật đầu bước đi theo Lâm An.
Lúc này, Gia Khánh cũng lần nữa gượng người dậy đuổi theo, nhưng do thân thể chưa khỏi hoàn toàn, bây giờ rất yếu nên đành bất lực nhìn theo, sắc mặt tức giận nói.
"Tên khốn nạn, mười năm trước chính hắn dụ dỗ mình bây giờ lại dám đem chuyện này ra kể, thật mất mặt. ! Nhưng mà... khoan đã... hắn sao lại ở đây còn ngang nhiên đi lại trong phủ như vậy, lẽ nào lời ông nội hắn nói với ta năm xưa là thật. ? Không hay, phải đuổi theo. !"
Bạn cần đăng nhập để bình luận