Kết Hôn Âm Dương

Chương 26

Hồn ma Như Lan bỗng trầm lại, sắc mặt cô ấy có chút buồn bã.
"Thì ra nó tên là Gia Khánh. Thật muốn biết nó mặt mũi nó như thế nào. Haiz, cũng chỉ vì ta ra đi quá sớm, ngay cả mặt hai đứa con trai cũng không thể nhìn thấy, ngay cả tên cũng không biết. !"
Cô ấy dừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Nhưng mà hai đứa đến đây là có việc gì sao. ?"
Lâm An khom người đứng dậy, miệng nhỏ giọng nói.
"Mẹ. Lý do con đến đây là muốn mượn mẹ một thứ, cùng với đem mẹ ra khỏi chỗ này. !'
Hồn ma Như Lan nghe vậy thoáng chút ngạc nhiên.
"Đưa mẹ ra. Đứa con trai ngốc này, không được đâu. Người thủ mộ ở đây chắc chắn sẽ phát hiện, lúc ấy chỉ sợ hai đứa gặp nguy hiểm. Mà mẹ lại không muốn như thế, dù sao mẹ cũng là người đã chết vốn không còn lưu luyến bụi trần, bây giờ biết hai đứa vẫn bình an là mẹ mãn nguyện rồi. !"
Nghe vậy Lâm An có chút buồn bã nói lại.
"Con biết mẹ không muốn ở đây trong cái bóng tối ngàn năm không có ánh sáng này. Mẹ yên tâm, chuyện mẹ ra ngoài chắc chắn sẽ không có ai biết, ngay cả Hắc Bạch vô thường cũng không thể tìm ra. Con đã chuẩn bị rất kĩ."
Cô ấy mỉm cười lắc đầu.
"Ta biết ý tốt của con. Nhưng mà cho dù là vậy cũng rất mạo hiểm. Mẹ không làm được gì cho các con, mẹ cũng không muốn con trai của mẹ vì mẹ mà... ?''
Mặt Lâm An bỗng trở nên nghiêm túc, anh thở dài nói.
"Chẳng lẽ mẹ lại không muốn gặp Gia Khánh sao. Nếu mẹ không ra chỉ sợ anh ấy sẽ gặp nguy hiểm mất. !"
Như Lan nghe vậy mày liễu hơi cong lên, gấp gáp hỏi.
"Ý con là sao. Tại sao nó lại gặp nguy hiểm nếu ta không trở ra. Chuyện là như thế nào."
Bên cạnh Bích Nguyệt cũng tỏ ra ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy. Bây giờ hai ông bà nội đều bảo vệ anh ấy thì sao có thể gặp nguy được. !"
Lâm An nhìn cô thở dài, từ tốn giải thích.
"Haiz. Anh ấy mắc tâm bệnh, hiện tại đã rất nặng rồi. Không đêm nào Gia Khánh lại không mơ thấy mẹ, càng ngày anh ấy lại càng mất kiểm soát, linh hồn đang có dấu hiệu bị tâm ma ăn mòn. Chỉ sợ chậm trễ thì Gia Khánh sẽ không còn là Gia Khánh nữa. !"
Bích Nguyệt sửng sốt nhớ lại đêm hôm qua, lúc Gia Khánh nằm mơ thấy mẹ mình, chính mắt cô trông thấy biểu hiện của anh rất kì lạ, cái ánh mắt đỏ như máu ấy lại bị những tia màu đen xâm chiếm. Theo lời của Lâm An thì đó là dấu hiệu của nhập ma. Nhưng cô vẫn không thể hiểu nổi vì sao Lâm An lại biết, bởi vì anh ta có bao giờ tiếp xúc với Gia Khánh đâu, thế nên cô mạnh miệng hỏi.
"Tại sao anh biết Gia Khánh lại bị nhập ma. !"
Anh chỉ tay vào mắt cô, rồi bảo.
"Là nó cho tôi thấy viễn cảnh ấy. Đôi mắt này vượt xa ngoài tưởng tượng của tôi, nó... Haiz."
Nói đến đây anh dừng lại, như vừa chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp nào đó. Hồn ma Như Lan cũng hơi chút thất thần nhìn lấy Bích Nguyệt, bây giờ cô ấy mới để ý tới đôi mắt mèo ấy, chợt bà ấy lên tiếng.
"Tiểu quỷ ấy nó theo con ư. !"
Bích Nguyệt gật đầu chưa biết giải thích ra làm sao thì hồn ma Như Lan đã quay lưng đi lại chỗ quan tài, bà vẫy vẫy tay.
"Con lại đây mở quan tài ra giúp mẹ."
Cô nghe lời bước theo dừng lại bên cạnh Như Lan, sau đấy dùng tay đẩy nắp quan tài sang một bên, lập tức một mùi hương thơm thoang thoảng xộc vào mũi làm cô thấy khoan khoái khó tả. Bên trong là thân xác của Như Lan, cô ấy trên người khoác lụa trắng, hai tay đặt trước ngực, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt bình thản, nhìn qua cũng rất xinh đẹp, hơn nữa thân thể không hề có dấu hiệu thối rữa, nếu không nhìn kỹ còn tưởng lầm cô ấy đang ngủ.
Cô hơi ngạc nhiên.
"Mẹ. Sao thân thể người hai mươi năm nay vẫn còn nguyên vẹn như vậy được."
Cô ấy mỉm cười.
"Tại lúc sinh hai đứa nó ta vẫn là người. Theo lệ thì dâu gả vào Bạch gia khi chết đi đều được đem đến đây, mà thân thể của họ nếu mang dòng máu chính thống sẽ không bao giờ thối rữa, nhưng mà mẹ lại là người. Để bảo quản được phải cần dùng tới một vật. ! Đây chính là thứ mà Lâm An nó bảo. !"
Bích Nguyệt tò mò hỏi.
"Vậy nó là thứ gì mà thần kì như vậy. !''
Hồn ma Như Lan đưa tay chỉ vào miệng thi thể của mình, lên tiếng nói.
"Con mở miệng ta lên. Nó ở trong đấy. !"
Cô gật đầu đi lại phía trên đầu quan tài, đưa tay khẽ mở miệng thi thể ra. Cô lập tức cúi đầu nhìn xuống, thấy vật kia hình như là một viên hạt châu màu lục sẫm, trong đêm tối ánh sáng màu xanh biếc từ viên ngọc tỏa ra chiếu sáng cả căn phòng.
Tạm thời Bích Nguyệt không đoán ra nó là thứ ngọc gì, chỉ biết cổ nhân có tục đặt hạt châu vào miệng người chết để chống phân hủy, nhưng bình thường thì cũng giữ được vài năm, nhưng viên ngọc này nó lại giữ được thi thể của Như Lan tới tận hai mươi năm mà vẫn trông như người đang ngủ thì cũng đủ biết nó không hề tầm thường.
Biết là thế nhưng cô vẫn không dám động tay, bởi vì lấy ra thì không chừng thân thể của Như Lan xinh đẹp này có thể sẽ biến thành xác khô chỉ trong nháy mắt. Chuyện kinh khủng như thế, cô tuyệt đối không mạo hiểm làm. Nhưng đang lúc khó xử thì Như Lan dường như đọc được suy nghĩ của Bích Nguyệt, cô ấy bên cạnh lại mỉm cười.
"Con cứ lấy ra đi. Vài năm nữa nó mới phân hủy được, hơn nữa ta cũng đã chết rồi, cho dù xinh đẹp thì cũng có ai nhìn tới chứ. Dù sao cũng chỉ là một cái xác mà thôi. !"
Cô ngừng lại đưa mắt nhìn Lâm An, nhưng thấy anh cũng gật đầu ra hiệu cô lấy ra. Bích Nguyệt cúi đầu, thở dài.
"Con xin phép mạo muội. !"
Hít một hơi thật sâu, tay Bích Nguyệt run run đặt vào miệng xác, nhẹ nhàng lấy viên ngọc châu ra khỏi, quả đúng như lời Như Lan nói, thân thể ấy vẫn bình thường không có làm sao, như vậy cũng làm cô yên tâm hơn.
Cầm viên ngọc châu trên tay, cô cảm nhận được hơi ấm nó tỏa ra len lỏi qua da thẩm thấu vào trong người làm cô thật sự rất thoải mái, tràn trề sức sống mãnh liệt khó tả. Sau đấy Bích Nguyệt đưa nó lên cao, mắt nhìn Lâm An có ý đưa cho anh ấy giữ nhưng anh lại lắc đầu.
"Cái ấy là quà ra mắt của mẹ cho cô. Cô cứ nhận lấy. !"
Như Lan cũng mỉm cười thêm lời.
"Nó nói đúng đấy, con cứ giữ đi. Ta chết rồi có nó cũng vô dụng thôi. !"
Lâm An bắt đầu giải thích.
"Viên minh châu này có tên gọi là ngọc Nhân Duyên, chỉ cần nuốt nó vào bụng ắt con sinh ra đời sau đều mang một trong hai mệnh cách thuần dương hoặc thuần âm. Là thứ mà mọi gia tộc đều muốn để cải thiện thể chất thế hệ sau, mục đích tranh giành chức vị vô thường. Trần Liên Hương cũng vì nó mà đến."
Nghe thế Bích Nguyệt lại ngạc nhiên hỏi.
"Thế nhưng tại sao nhà họ Bạch giữ nó mà không dùng tới. ?"
Lâm An lại đáp.
"Bởi vì nó chưa bao giờ được đem ra khỏi ngôi mộ này, và chưa ai đủ bản lĩnh để lấy nó đi. Cô thấy đấy, những xác chết chúng ta gặp trên đường đều là người của Bạch phu nhân. Bà ta muốn lấy nó, nhưng người thủ mộ không cho phép, cho dù giết cả người trong tộc. Bà ấy đang đợi."
Cô hơi tò mò hỏi.
"Đợi cái gì. ? Hơn nữa tôi cũng có mệnh cách thuần âm, Gia Khánh thuần dương, con sinh ra thì cũng thừa hưởng như vậy. Tại sao tôi lại phải dùng tới nó chứ."
Lắc đầu một cái, anh ta từ tốn giải thích roc ràng.
"Cô tưởng là như vậy sẽ sinh con ra hoàn hảo hay sao. ? Không đâu, âm dương luôn có khoảng cách với nhau chứ không hề dung hợp, như cái vùng đệm quỷ môn này ngăn cách cõi âm và dương, nếu không có nó ắt sẽ hỗn loạn. Viên minh châu này chính là vùng đệm đó cho con cô sau này. Nếu không nó ắt sinh ra sẽ chết, đó là lý do mà Gia Khánh anh ta không động phòng với cô ở miếu hoang, tại khu vực nhà họ Trần. Anh ta biết điều đó có ý nghĩa như thế nào. ! Và đó cũng là lý do chính con quỷ miêu kia lại chọn đi theo cô, tất cả đều do Bạch bà bà sai bảo chủ yếu để nó ngăn cản cô động phòng. ! Bà ấy thừa biết cô còn trinh tiết chứ không như lời mà Gia Khánh dặn cô."
Nghe anh ta giải thích tỉ mỉ như vậy thì Bích Nguyệt cũng đã dần hiểu ra. Nhìn viên ngọc bé bằng đốt ngón tay này không ngờ lại là thứ quý trân quý như vậy, nhưng cô lại nhìn Lâm An với ánh mắt đề phòng.
"Anh không có ý định khác đấy chứ. !"
Nghe vậy Lâm An liền nhếch mép mỉm cười bước lên tiến lại gần Bích Nguyệt, cả người nhích lại gần ép cơ thể cô lùi lại. .
Bích Nguyệt có chút hoảng hốt, hai tay theo bản năng che chắn trước ngực hô lên.
"Anh... Anh định làm gì."
Anh ta cười nhoẻn miệng, ép sát cô vào bức tường bên cạnh, hai tay chống vào giữ cô ở giữa cất lời.
"Nếu tôi muốn cô sinh con cho... !"
Ở gần đấy, Như Lan trông thấy cảnh này không chịu được liền mắng.
"Lâm An... con làm cái gì vậy. Nó là vợ của anh trai con... không được làm bậy. !"
Bích Nguyệt hơi đỏ mặt, nhưng cô chợt nghĩ tới gì đó, đôi mắt mèo bỗng lên nhìn thẳng vào mắt Lâm An, lập tức anh ta liền quay đầu đi hướng khác, xua tay chắn ngang trước mặt, lần nữa mồ hôi đã đổ ướt đẫm trán, nét mặt tỏ ra sợ hãi khó tả.
"Tôi đùa thôi... ây, đừng nhìn thế chứ. Đùa thôi... đùa thôi mà. ! Tôi làm mấy chuyện này cũng vì chúc phúc hai người thôi."
Qua mấy lần tiếp xúc, biết Lâm An bản tính vốn vậy, nhưng Bích Nguyệt vẫn có cảm giác hoài nghi thế nào, rõ ràng nới lúc trước, khi chưa nhìn vào con mắt cô ở ngoài kia thì anh ta vẫn còn tán tỉnh cô cơ mà. Sao giờ lại thành ra chúc phúc cho Gia Khánh được. Chuyện này là sao. ?
Bạn cần đăng nhập để bình luận