Kết Hôn Âm Dương
Chương 27
"Tôi thấy anh lạ lắm, anh dường như đã trông thấy thứ gì đó trong mắt tôi, rốt cuộc thứ anh nhìn thấy là gì. ?"
Đôi mắt của Lâm An hơi lập lòe, cậu ấy dè dặt nhìn thoảng qua ngoài cửa sổ, sau đấy lắc đầu cố ý lẩn tránh, nhỏ giọng nói.
"Không có gì đâu. Trời cũng sắp tối rồi, thời gian một canh giờ cũng đã gần hết. Chuyện cấp thiết bây giờ là chúng ta phải rời đây."
Nói xong cậu ấy liền quay lưng, mắt nhìn mẹ mình rồi nói tiếp
"Mẹ chịu khó một chút nhé. !"
Hồn ma Như Lan gật đầu, sau đấy Lâm An đưa tay vào ngực lấy ra cái mặt nạ màu đen của mình, sau đấy chậm rãi đưa lên, từ từ đặt lên mặt mẹ.
Trước sự kinh ngạc của cô, chiếc mặt nạ ấy vừa chạm da mặt của Như Lan thì nó bỗng rung lắc rất mạnh, linh hồn cô ấy vặn vẹo, trước đầu xuất hiện một cái xoáy nước màu đen, sau đấy cả người trực tiếp bị hút vào bên trong.
Bích Nguyệt đứng xem cũng giật mình, miệng lắp bắp nói.
"Bà ấy... bà ấy..."
"Không sao. Nó chỉ là một vật có thể chứa được hồn phách mà thôi, chỉ cần đập vỡ nó ra thì mẹ sẽ lại xuất hiện."
Lâm An cố nở nụ cười, sau khi linh hồn của Như Lan đã hoàn toàn biến mất thì cậu ấy liền đưa tay, đem cái mặt nạ kia cho Bích Nguyệt.
"Cô giữ nó giùm tôi đi. !"
Nghe vậy cô cũng đưa tay cầm lấy, miệng mở lời.
"Sao lại đưa cho tôi, cái này của anh mà, anh giữ nó sẽ an toàn cho mẹ hơn tôi."
"Bảo cô cầm thì cứ cầm đi. !''
Lâm An lắc đầu lời nói ra như nạt nộ, rồi chầm chậm đi lại chỗ lối ra mở toang cánh cửa.
"Đi thôi, tôi đem cô ra khỏi đây. !"
Thật không thể hiểu nổi anh ta muốn làm gì, Bích Nguyệt rất bất lực, trong lòng hơi chút bực tức, nhưng cũng đành nhịn đi theo sát sau. Trời lúc này cũng đã xế chiều, bọn họ khởi hành lúc sáng sớm nay trở ra cũng vừa tròn nửa ngày. Sau khi đi qua mấy phòng ốc còn lại, cuối cùng họ cũng đã đi ra sân trước, cánh cửa chắn ngang lối ra đã được mở sẵn, bà lão mù đã đứng trước ngưỡng cửa như đợi bọn họ đi ra.
Lâm An thấy vậy cúi đầu, cả người lách qua bà ấy bước ra ngoài. Tưởng mọi chuyện đã xong xuôi, nhưng bất ngờ lại xảy đến, Bích Nguyệt vừa đi ngang người bà mù thì bàn tay bỗng bị bà ấy nắm chặt lấy giữ nguyên tại chỗ. Người ta nói không sai, có tật thì giật mình, lúc này cả người cô đã run lên bần bật, tâm tình thấp thỏm lo âu, đưa ánh mắt cầu cứu Lâm An.
Thấy cô đột nhiên bị cản lại không cho ra, cậu ấy liền thắc mắc hỏi.
"Lão bà, chúng con đã viếng mẹ xong rồi, nay..."
Bà ấy cất giọng trầm thấp, hơi thờ lạnh lẽo phả ra, sắc lạnh cắt ngang lời Lâm An.
"Nay định đem cả mẹ cậu đi ra luôn hay sao, còn dám lấy trộm ngọc Nhân Duyên. Cậu biết đây là đâu không mà dám tự tiện như vậy. Gần một trăm năm nay lão bà này ở đây, chưa kẻ nào có ý đồ với chỗ an nghỉ của nội tộc mà toàn mạng trở ra hết. !"
Những lời nói này sặc mùi đe dọa, Bích Nguyệt lúc này đây tâm lý đã không còn được bình tĩnh, cô run rẩy mở lời.
"Chuyện... này... sao bà lại biết được. !"
Bà ấy vẫn tỏ thái độ lạnh lùng đáp.
"Ta là người chăm sóc lăng mộ ở đây. Từng ngọn cây, ngọn cỏ có ai dẫm lên ta đều biết rõ là kẻ nào làm. Thử hỏi toàn bộ những gì hai đứa làm trong đấy ta lại không biết hay sao. ?"
Bỗng nhiên, Lâm An sắt mặt lại trở nên cực kỳ nghiêm túc, đôi tay cậu bất chợt nắm chặt lại, chân đã thủ thế võ, chuẩn bị bất ngờ lao lên thì bà ấy đột nhiên khoát tay một cái.
Cũng chẳng có cơn gió nào nổi lên, hoàn toàn chỉ là vung nhẹ bình thường, nhưng mà Lâm An cảm thấy rõ ràng nhất, thân thể mình bây giờ như bị đóng băng tại chỗ, linh hồn không ngừng run rẩy, cảm giác như là một ngọn núi nhỏ đang đè nặng lên.
Cả người không sao nhúc nhích nổi, ngay cả miệng cũng không thể ú ớ ra tiếng, tai cũng không còn nghe âm thanh nào nữa. Lâm An hiểu rõ, vừa nãy lão bà còn đang nương tay, nếu không vừa rồi mà thêm một chút lực nữa e rằng cậu ta thật sự sẽ bị nghiền ép đến nỗi hồn phi phách tán.
Dù sao anh cũng là một đứa sinh sau đẻ muộn mà bà ấy từng làm Bạch vô thường, chuyên săn bắt linh hồn lưu lạc đem về âm phủ, đối với bà ấy thì Lâm An cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi.
Sau khi đã xử lí được Lâm An, bà ấy tạm thời buông tay Bích Nguyệt ra mở miệng nói.
"Theo luật thì ta có thể giết hai đứa ở tại đây. Nhưng dù sao cũng đều là con cháu Bạch gia, ta lại không muốn tự tay mình hủy đi hai mệnh cách ngàn năm mới có như vậy, đó là một tổn thất lớn tới tương lai sau này. !"
Nghe thế sắc mặt Bích Nguyệt mới có chút khởi sắc, cô mừng rỡ nói.
"Bà... Bà ta cho tụi con sao. ?"
Lắc đầu một cái, bà ấy đáp.
"Ai nói là ta tha. Chỉ là cho con một cơ hội, chỉ cần đáp ứng cho ta ba điều thì có thể rời khỏi đây, xem như là ta mù không nhìn thấy gì đi."
Cô gật đầu khó hiểu.
"Là điều kiện gì mới được ạ. !"
Bà ấy khoanh tay sau lưng, từ tốn đáp.
"Nếu ta muốn con chết vì sự tồn lại của Bạch gia con có sẵn sàng hi sinh. ?"
"Phận nữ nhi xuất giá tòng phu. Sau này có sống hay có chết đều sẽ vì nhà họ Bạch. !"
Gật đầu một cái, bà ấy nói tiếp.
"Thế nếu người mà con yêu thương nhất phản bội lại gia tộc, con có dám giết nó hay không. Cho dù nó là chồng của con. ?"
Câu hỏi này làm cô hơi khó xử, cô suy nghĩ một lát rồi thở dài.
"Bà cho rằng làm như thế nào là phản bội. Con chỉ biết, chỉ cần người đó làm đúng, cho dù bị cả thế giới quay lưng truy sát đuổi cùng giết tận, con cũng sẽ ủng hộ người đó. ! Đúng hay sai, phản bội hay trung thành cũng chỉ là một cách nhìn nhận, không có gì là tuyệt đối. !"
Nghe cô đáp lại như vậy làm bà mù này bỗng trở nên vui vẻ.
"Câu trả lời này thật thú vị. !"
Sau đấy giọng nói của bà ấy lại trầm xuống có ý nhắc nhở.
"Nhớ kỹ một điều, con chính là tương lai của Bạch gia, bất cứ kẻ nào muốn hãm hại con chính là phản bội nhà họ Bạch. Ta có thể cho con quyền sinh sát những kẻ đó, nhưng con có dám để tay mình nhuốm máu. ? Trả lời ta, nên nhớ không ai có thể bảo vệ con mãi mãi, phải tự thân mình tàn nhẫn mới có thể sống sót ở đây."
Cô vẫn không hiểu vì sao bà ấy lại nói mình chính là tương lai của nhà họ Bạch, nhưng cô biết bà ấy nhất định là muốn tốt cho mình nếu không e là cô đã chết từ đời nào rồi. Ánh mắt cô vô tình đảo qua người Lâm An một cái, sau đấy quả quyết gật đầu.
"Con làm được. !"
Bà mù hài lòng, sau đấy phẩy tay một cái, Lâm An đang bị đứng im như tượng thì nhất thời đã cử động được, nãy giờ cậu ấy không hề nghe thấy gì nhưng mắt có thể trông thấy. Vừa định hỏi gì thì bà mũ đã vẫy vẫy tay ra hiệu cho họ rời đi.
"Đi đi. Điều kiện thứ ba tới túc đấy con tự khắc sẽ biết. !"
Cô khó hiểu vô cùng, nhưng cũng không dám nấn ná lại, cô cúi đầu kính lễ với bà mù một cái sau đấy dẫn Lâm An đi xuống núi.
Khi bóng lưng họ vừa khuất sau rặng cây rậm rạp, bà mù bây giờ mới thở dài một hơi.
"Tiếc là ta lại không được rời khỏi đây. Haiz. Thật tội nghiệp. !"
-
Bên trong khu rừng, ánh sáng mặt trời bây giờ đã hoàn toàn biến mất, xung quanh lại bị bao trùm bởi một mảng u tối tĩnh mịch. Hai con mắt mèo của cô vẫn còn, nhờ nó cô có thể rõ ràng nhìn được đường đi nên tự mình dẫn đường đem theo Lâm An xuống núi. Trên đường đi, Lâm An nãy giờ vẫn một mực giữ im lặng, anh ta không nói bất cứ một câu gì làm cô rất lạ lùng.
Cô thấy sắc mặt cậu ấy không được tốt cho lắm nên mới bắt chuyện.
"Vậy ra hai người là anh em sinh đôi. Nhưng tại sao lại không giống nhau như vậy. ''
Cậu ấy đáp.
"Gia Khánh giống cha còn tôi giống mẹ, thì sao giống nhau được. !"
Cô lại tò mò hỏi.
"Nhưng mà mắt Gia Khánh màu đỏ mắt anh lại màu đen, còn nữa tại sao anh lại không sợ ánh sáng, chuyện này là như thế nào. !"
Cậu ấy uể oải trả lời.
"À, bởi tôi là người. Tuy cùng cha nhưng mà không thừa hưởng được sức mạnh của nhà họ Bạch... Chiếc mặt nạ cô đang giữ là Hắc gia gia làm cho tôi, bởi vậy nhờ có nó mang khí tức đặc thù của nhà họ Hắc nên không ai biết thân phận của tôi là con người."
Đột nhiên khi vừa mới dứt câu, gương mặt Lâm An bỗng ánh lên một tia kì quái, cậu ta bước nhanh lên trước, dùng bàn tay kéo lấy Bích Nguyệt, sau đấy chạy nhanh về hướng chân núi.
Cô bị hành động này làm cho bất ngờ, kêu lên.
"Anh làm cái gì vậy. !"
Khuôn mặt đẹp trai nhíu lại, cậu ấy lặng im không đáp mà chỉ lặng thinh di chuyển. Một lát sau, cánh cửa đầy sương mù dẫn ra ngoài đã hiện lên trước mắt, bọn họ đã đặt chân dưới chân núi còn cách lối ra không xa.
Nhưng Lâm An bỗng dừng chân lại, không hề bước lại gần đó. Ánh mắt sắc lạnh như dao quét về phía trước.
"Ra đi không cần trốn. !"
Quả nhiên, từ trong đám sương mù, một tiếng cười khành khạch bỉ ổi phát ra, Bích Nguyệt nhận ra ngay đó chính là lão béo trưởng thôn. Tiếp theo là thân người mũm mĩm của lão dần lộ diện, phía sau lại có ba chục người đeo mặt nạ ùa ra như lũ, lần lượt vây lấy hai người vào trong.
Lão béo bước lên, đưa tay xoa xoa cái bụng của mình, cất lời oán trách.
"Lâm An ơi là Lâm An, tao tưởng mày không trở ra được chứ. Nhìn vậy là chắc đã lấy được ngọc Nhân Duyên. Ha ha."
Lâm An cũng nhếch miệng, cười cợt nhả.
"Lão béo, tôi biết ông kiểu gì cũng đến đây mà. Chắc vào đây thì tất cả các người đều đã ký khế ước rồi chứ. Giết người trong này là không có phạm luật phải không nhỉ. ?"
Lão ta gật đầu.
"Đúng là vậy đấy nhóc. Hôm nay cô ta sẽ phải hầu hạ tao, còn viên ngọc kia tao cũng sẽ lấy đi. Còn mày... PHẢI CHẾT."
Bạn cần đăng nhập để bình luận