Kết Hôn Âm Dương
Chương 34
"Cậu Gia Khánh có lệnh. Bảo vệ thấy thiếu phu nhân, không được ai có thể đụng tới một sợi tóc của cô ấy... Chúng ta là người của thôn An Lạc, có quyền tự trị, mọi chuyện đều phải đợi cậu Gia Khánh tới giải quyết."
Lập tức hơn trăm người thuộc dưới trướng của Bích Nguyệt đã ùn ùn kéo lại, đứng thành hàng ngang phía sau lưng cô trực tiếp đối kháng với vài chục người bên phía Gia Tường. Nhân dân quanh đấy cũng hô hào liên tục, từng âm thanh giòn dã cất lên vô cùng hoành tráng hào hùng.
"Không được động tới phu nhân. !"
"To gan. Dám làm phản sao."
Bạch Gia Tường nhăn mặt, ánh mắt sắc lạnh quét ngang tới chỗ Bạch Thừa rồi lại chuyển đến người Bích Nguyệt, âm trầm quát lớn.
"Cô giỏi thật. Mới có nửa tháng mà cô đã phát triển thế lực đến mức này đúng là không xem chúng ta ra gì. Nhưng hôm nay cho dù có ai đến cũng đừng mong cứu được cô. !"
Đúng lúc này, Bạch lão bỗng thở dài, ông xua tay cho đám người Bạch Thừa lùi lại rồi nói.
"Ta vẫn cảm thấy chuyện này có chút kì lạ. Nên hoãn lại một thời gian để điều tra thêm. Hơn nữa hiện tại Bích Nguyệt nó đang mang giọt máu của Bạch gia chúng ta, cũng là cháu của con. !"
"Cô ta có thai. ? Sao có thể nhanh vậy được. ?"
Gia Long bên cạnh bỗng thốt lên, cha hắn cũng ngạc nhiên không kém, ông ta nghi hoặc hỏi lại.
"Cô đang mang thai. ?"
Bích Nguyệt tự dưng bị đẩy vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, biết lão Bạch cố ý nói vậy, lại tạm thời chưa thể minh oan nên cũng thuận theo mà trả lời.
"Đúng vậy. Tôi đang mang trong người đứa con của Gia Khánh. Nếu ông giết tôi bây giờ thì cũng coi như giết cháu ruột của mình. !"
"Chuyện này không thể. Cha... cô ta nói dối."
Gia Long vẫn kiên quyết phủ nhận, nhưng cha hắn lại không cho là như vậy, ông ta hừ lạnh bước lên nắm lấy tay Bích Nguyệt.
Cô giật mình thu tay lại thật nhanh bởi cô biết mình có mang thai đâu, nếu để Gia Tường biết được há ra mình phải chết ở đây hay sao. Nhưng đối ngược với vẻ hoảng hốt của cô, lão Bạch lại tỏ ra vô cùng tự tin bảo.
"Cứ đưa nó kiểm tra đi. !"
Bích Nguyệt nghi hoặc, nhưng cô cũng chẳng còn lựa chọn mà đưa tay lên. Gia Tường hừ một tiếng, nhanh chóng đặt hai ngón vào cổ tay cô, mắt nhắm nghiền lại, chỉ một thoáng sau đã tỏ vẻ ngây ngốc ngạc nhiên, trong ánh mắt lại thoáng lên chút vui mừng.
"Đúng là nó đã mang thai. !"
Gia Long khẽ cau mày.
"Cha. Nhưng mẹ..."
Ông ta gật đầu, sau đó gạt tay sang rồi bảo với tất cả mọi người.
"Tạm thời ta sẽ không giết cô ta. Nhưng sẽ giam vào ngục của Bạch gia đến khi sinh nở xong xuôi lúc ấy sẽ đem ra hành quyết. Người đâu, đem cô ta đi, kẻ nào dám cản đường giết không tha."
Lão Bạch chỉ đành thở dài an ủi Bích Nguyệt.
"Con tạm thời cứ đi theo bọn họ. Không sao đâu. Nhất định chúng ta sẽ tìm cách minh oan cho con. Ở đây hiện tại ta không có quyền hành gì, luật vẫn là luật. Nhưng con yên tâm sẽ nhanh thôi. !"
Cô cũng gật đầu bởi mình không còn lựa chọn, sau đấy dặn dò Bạch Thứ ở lại quán xuyến nội an trong thôn rồi cùng toán người về nội phủ. Khi đến cổng, Bạch Tường cho đám người kia giải tán, còn Gia Long thì đem thi thể của mẹ vào nghĩa trang Bạch gia để an bài chôn cất.
Lúc cô về đến nội phủ thì trời cũng đã sẩm tối, Gia Tường đem cô đến từ đường của nhà họ Bạch thắp hương cho tổ tiên. Sau đấy một mình ông ta dẫn Bích Nguyệt đi ra phía sau từ đường, nơi có một mảnh sân nhỏ trống trải.
Bước ra đây chẳng hiểu sao trong lòng Bích Nguyệt lại có cảm giác nặng nề khó tả, bóng tối đặc quánh phủ ngôi nhà cổ, hình như có một tầng khói sương đang bay lượn, tim cô càng đập càng nhanh, trong mảnh sân tối om hình như không có người, cả Bạch phủ bây giờ tĩnh mịch như chết.
Sân sau im lặng đến lạ thường, đến cả một bóng ma cũng không có. Sau khi bước ra, Bích Nguyệt ánh mắt tập trung về phía căn nhà nhỏ nhằm trơ trọi một mình giữa mảnh sân, nhìn giống như là một nhà kho cũ nát.
Gia Tường thở dài, bước lại đấy mở cửa bước vào đốt lên một cây đèn dầu, cô cũng lập tức bước tới, ánh lửa lập lòe từ chiếc đèn dầu trên tay ông ta chiếu sáng căn phòng tăm tối, nhưng bên trong lại trống không chẳng có gì ngoài một bức tượng đá.
Ông ta đặt cây đèn dầu xuống rồi đi ra sau bức tượng. Chỉ nghe cạch một tiếng, bức tượng đó bỗng rung lên, chầm chậm nhích sang một bên để lộ một đường hầm nhỏ tối om phía dưới.
Lúc này Bạch Tường mới đưa cây đèn dầu cho cô rồi bảo.
"Bây giờ cô tự mình xuống đó. Hàng ngày sẽ có người đem thức ăn đến. Đừng mong trốn khỏi chỗ này, ngàn năm qua chưa ai có thể thoát ra, yên phận sinh con cho Bạch gia chúng ta đi, còn cô giết vợ ta mối thù này nhất định ta sẽ báo."
"Tôi không giết bà ta. Ông nghĩ sao thì nghĩ, nhất định Gia Khánh sẽ tìm được chứng cứ minh oan cho tôi. !"
Bích Nguyệt cũng chẳng nhiều lời với lão, lập tức không do dự bước vào, dần dần chìm mình vào trong lối dẫn xuống tầng hầm. Cô bước đi trên những bậc thang đất đi xuống, ánh đèn sáng vẫn chiếu xung quanh, nhưng nó chỉ làm Bích Nguyệt tim đập mạnh hơn, nhanh hơn, bởi cô biết hầm giam phía dưới chắc chắn là rất đáng sợ.
Càng xuống sâu cô càng cảm thấy hơi lạnh rợn người, có mùi xác chết xộc lên bay thẳng vào mũi, càng lúc càng mạnh khiến cô khó có thể giữ bình tĩnh nổi suýt nữa nôn tới nơi.
Không biết dưới tầng hầm đen tối này cất giấu thứ gì mà khiến cô bất an đến vậy. Một tháng này cô đã trải qua vô số chuyện đáng sợ, nhưng chưa bao giờ cô lại có cái cảm giác này.
Thật là lạ. !
Một lúc sau Bích Nguyệt cũng đặt chân tới bậc thang cuối cùng, đứng trên nền đất bằng phẳng. Nhưng ngay sau khi vừa ngước đầu lên nhìn thì cả người cô bỗng mềm nhũn như muốn đổ sụp xuống.
Bích Nguyệt dụi vào mắt mình liên tục, như thể không tin điều đang xảy ra trước mắt. Bởi ở phía dưới là một căn phòng rộng rãi, xung quanh vách tường dây xích treo khắp nơi, trên mấy cái giây ấy lại có rất nhiều xác chết bị trói tay, trói chân lại, số lượng phải tới hàng chục cái. Có cái đã héo khô, có cái thì đang phân hủy thịt xương lẫn lộn bốc mùi hôi thối nồng nặc. Rõ ràng địa giam này không phải bình thường, những người ở đây chắc chắn cũng là con cháu Bạch gia phạm tội nên mới bị nhốt tới chết.
Nhưng nhìn mấy cái xác này cô cũng cảm thấy bản thân mình may mắn, ít ra cô cũng chẳng bị xích tay xích chân mà có thể tự do đi lại một chút.
Cô đặt chiếc đèn dầu sang một bên, ánh sáng có phần hiu hắt chiếu sáng căn hầm, cô thấy ngay sát vách có một chiếc quan tài gỗ đã mở nắp, bên trong có đặt ga gối như một chiếc giường nhỏ như chỗ ngủ.
Bích Nguyệt thở dài, kiếm một chỗ sạch sẽ ngồi sụp xuống đất, bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra.
Bà vú tại sao lại phản bội cô, thường ngày bà ấy đâu có như vậy. Cô chợt nhớ lại cái cảnh Bạch bà hất văng bát thuốc kia, nếu mà nói thì bà sẽ không làm như vậy mà không có nguyên do, lại nói biểu hiện của bà vú lúc gặp Bạch bà cũng rất là lạ. Có khi nào bát thuốc ấy chứa thuốc độc, còn con ngựa gỗ ấy tại sao lại ở trong tay Gia Long cô vẫn chưa giải thích được.
Còn nữa, tại sao Gia Tường lại xác nhận cô đã mang thai, chẳng lẽ sự thật là như vậy.
Nghĩ đến đây cô chợt đưa tay sờ xuống bụng thầm than.
"Không phải chứ. Mình và Gia Khánh mới quan hệ một lần thì làm sao lại dính bầu nhanh đến vậy được trời. Mình mới mười tám tuổi, sinh con bây giờ thì hơi sớm rồi. Gia Khánh tại anh hết đấy."
Trong lúc cô đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên từ trên vách hầm giam, một bóng dáng màu trắng bỗng rơi độp xuống đất. Nó làm cho cô hoảng sợ, làm cô quay đầu lại theo bản năng. Nhưng vừa nhìn thấy nó, cô suýt chút nữa đã mềm nhũn người ngã ngửa ra sau.
Cô nhìn thấy một cái xác đang nằm trên nền đất trống cách đó không xa. Bộ váy liền thân màu trắng, cơ thể vặn vẹo, con mắt rơi ra ngoài. Rõ ràng là xác chết của Bạch Kiều Liên lúc chiều mà.
Một cơn ớn lạnh từ sống lưng theo đó lan ra khắp người Bích Nguyệt.
Xác chết của Bạch Kiều Liên không phải đã ược Gia Long đem đi chôn cất rồi sao. Vậy thì tại sao nó lại đột nhiên lại xuất hiện ở đây.
Trong lòng cô bắt đầu hoảng loạn, trước khi cô kịp tiêu hóa cảnh tượng phi lý này thì đột nhiên nhìn thấy bàn tay của bà ta bỗng động đậy.
Bích Nguyệt sợ tới mức ngừng thở.
Cô đưa tay dụi dụi lên hai con mắt để kiểm tra xem có phải mình đang nhìn nhầm hay không, thì Bạch Kiều Liên trên mặt đất kia bắt đầu từ từ đứng dậy.
Tư thế bò dậy của bà ta vô cùng kỳ quái, giống như một bức tượng gỗ, những khớp xương trên người chuyển động cứng đờ vang lên tiếng kêu răng rắc rợn người, đầu tiên là nhô lưng lên, sau đó là tay, rồi tới chân.
Cuối cùng cô không nhịn nổi nữa, hét lên một tiếng, cuống cuồng lùi về phía sau.
"Bà... bà chưa chết sao..."
Bạn cần đăng nhập để bình luận