Kết Hôn Âm Dương

Chương 46

Trở lại phòng mình, vẻ uy nghi hiếm thấy ở Gia Khánh cũng biến mất, toàn bộ những thứ trên người mũ hay đèn lồng đều tan biến trong gió.
Bích Nguyệt đỡ anh ngồi xuống bàn, sau đấy Gia Khánh ra hiệu cho cô đóng chặt cửa sổ lại.
Miệng lại ho khan liên tục, máu từ cổ họng trào ra ướt đẫm cả bộ áo trắng. Trông khuôn mặt anh bây giờ đã xanh xao tái nhợt đi hẳn.
Bích Nguyệt trong lòng cực kì lo lắng, không tự chủ được mà ngồi cạnh, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của anh.
"Anh nói em nghe được không. Rốt cuộc là anh bị làm sao. ?"
Gia Khánh chậm rãi lắc đầu.
"Không sao đâu, chỉ hơi quá sức. Mà em không thắc mắc vì sao ta và Lâm An lại là vô thường ư. ?"
Vốn cô cũng rất tò mò, nhưng nãy giờ vẫn chưa có thời gian để hỏi, thấy anh nói vậy thì cô gật đầu.
Gia Khánh thở dài nói về thời gian anh gặp cô kiếp trước, rất lâu sau anh mới kết thúc câu chuyện. Bích Nguyệt nửa tin nửa ngờ, nhưng nghe tới chuyện Diêm Vương không muốn hai người gặp nhau thì bất giác hỏi.
"Nếu vậy... chúng ta phải làm sao. Anh bây giờ..."
Anh lặng lẽ đáp.
"Ta đã chọn ở bên em tất nhiên ta chẳng muốn làm vô thường, cái chức quan này ta không muốn làm, bây giờ ta chỉ muốn ở bên em đến già mà thôi. Nhưng mà lúc sáng, tại tình hình quá nguy cấp ta mới bất đắc dĩ phải làm vậy. Có lẽ Diêm Vương cũng đã biết chuyện hai chúng ta trở lại. Chỉ sợ ngài sẽ sớm muộn cũng sẽ ép ta bỏ rơi em, nhưng em yên tâm, hai ngàn năm luân hồi chuyển kiếp, tại sao ta có thể dễ dàng từ bỏ như vậy chứ."
Cô đôi mắt đã ầng ậng nước, vội vàng gật đầu, anh nhẹ vuốt má cô rồi nói tiếp.
"Lúc sáng, thực ra ta nói với bọn họ cho ta thời hạn một năm là có nguyên do. Bởi cơ thể này từ khi thức tỉnh trí nhớ ở hầm giam thì ta cũng biết mạng mình một năm nữa sẽ bị lấy đi. Bởi muốn thành vô thường ta cần vứt bỏ thể xác hồng trần như Lâm An hiện tại. Trong vòng một năm này ta muốn thu xếp yên ổn mọi chuyện đề phòng bất trắc xảy ra, nên chắc ta không có nhiều thời gian ở bên cạnh em. Với lại ta cần điều tra mọi việc về ba gia tộc. Thế nên ta muốn đưa em về với cha mẹ bên ngoại một thời gian. Khi em sinh con, ta sẽ đến đón. !"
Bích Nguyệt nghe anh nói lại làm cho cô nhớ nhà, nhưng lại nhìn anh tái nhợt, thời gian còn có một năm mà cô không nỡ đi, có vẻ Gia Khánh cũng đoán được tâm tư của cô, anh khẽ lắc đầu.
"Em yên tâm. Ta đâu có nói là mình buông bỏ đâu. Lâm An nó có cách cứu lấy ta nhưng một năm sau nó mới cùng Tiểu Hoa về được. Giờ ba tộc người kia muốn uy hiếp lấy ta thì chỉ có một cách là xâm hại đến em. Ta lại sẽ phải đi đến nhà họ Hắc và Quỷ tộc để điều tra. Hai ông bà nội cũng chưa chắc đủ sức bảo vệ được em ở đây, bởi vì còn còn tên Bạch vô thường kia. Thế nên đưa em trở về là hợp lý nhất bây giờ."
Cô chậm rãi đáp.
"Nhưng ở ngoài kia còn nguy hiểm hơn."
Anh lắc đầu mỉm cười.
"Ta sẽ đích thân đưa em về gặp cha mẹ. Sẽ không ai biết chúng ta rời đi, bây giờ ta đang có sức mạnh của một vô thường nên bất kì ai ở đây mà đi đến nhân gian ắt ta sẽ biết. Nếu có nguy hiểm ta sẽ đến. Mà em bây giờ cũng không phải là yếu đuối gì có thể bảo vệ được bản thân, còn nhớ thứ Tiểu Hoa nó đưa cho em chứ. ?"
Bích Nguyệt gật đầu, khó hiểu nói.
"Em nhớ. Nhưng đó là gì. Sao em cứ cảm thấy thân thể mình khác lạ như thế nào ấy. !"
Gia Khánh đáp.
"Đó là nội đan của nó. Mỗi một loài quỷ từ động vật hóa thành đều có nội đan riêng của mình, cũng có thể nói nó là thứ quý giá nhất của nó. Quỷ tộc coi nội đan như sinh mạng, nó là một dạng tồn tại như linh hồn. Tiểu Hoa nó trao cho em chính là nó đặt cược sinh mạng vào em, chỉ cần em chết nó cũng sẽ chết. Còn hiện tại bây giờ em đang sở hữu sức mạnh của nó, ma quỷ thông thường em có thể dư sức đối phó. !"
Cô lại đáp.
"Vậy ý anh chỉ cần em không chết thì Tiểu Hoa cũng vậy. ?''
Anh nói.
"Ý ta là vậy đó. Yên tâm, sau này gặp lại có thể trả lại cho nó... Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, em đưa ta lại giường..."
Anh nói đến đây thì miệng lại ho ra một ngụm máu, tay đỡ lấy cô loạng choạng đi lại giường, sau đấy mỉm cười nói.
"Ngủ một giấc sẽ đỡ. Em không cần phải lo lắng. !"
-
Qua một ngày dài đằng đẵng, cả đêm Bích Nguyệt không thể ngủ được, cứ trằn trọc kề cạnh bên anh đến khi trời hửng sáng mới mệt mỏi mà chợp mắt.
"Bích Nguyệt... Bích Nguyệt... Bích Nguyệt. ."
Trong cơn mê màng, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai, cô hơi nhíu mày nói khẽ.
"Ồn quá... Ai mà ồn vậy chứ... Người ta chỉ muốn ngủ thôi mà..."
"Bích Nguyệt."
Giọng nói đó lại vang lên, lần này trở nên vô cùng gắt gỏng.
"Nếu em vẫn không tỉnh lại, ta sẽ có thể dùng cách của mình để đánh thức em đấy!"
Dứt lời, cô cảm thấy một cơn lạnh lẽo áp xuống người. Cùng lúc đó, một thứ lạnh lẽo ngang ngược di động trên thân thể cô làm Bích Nguyệt giật mình la lên.
"Má ơi!"
Khi đã ý thức được chuyện gì xảy ra, cô sợ đến nỗi mở bừng mắt. Đập vào mắt cô là một mảng tối om như mực, sương mù đặng quánh bao phủ trắng xóa khắp nơi, đưa bàn tay lên trước mặt còn không có nhìn rõ, cô đang ngồi trên lưng một con ngựa trắng, cả người dựa lưng vào bộ ngực rắn chắc, nhìn xung quanh thì mới phát hiện ra là ở đây là khu vực đầm lầy.
Lần nữa ngẩng đầu, cô nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn, hai mắt trợn tròn xoe gần ngay trước mắt.
"Á"
Mặc dù khuôn mặt đó đẹp trai có một không hai, nhưng nó quá gần, vẫn làm cô giật nảy mình và hét lên. Ngay sau đó, cô nhận ra gương mặt trước mắt này rồi lại kích động kêu lên.
"Gia Khánh. Sao..."
Cô còn chưa hỏi dứt lời, Gia Khánh đã ôm chặt cô như thể muốn ép tôi vào tận xương của mình.
Hai cơ thể kề sát lẫn nhau, cô cảm nhận được bản thân đang run rẩy. Cô ngây người, chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, rồi cô chợt nhớ ra rằng anh đang bị thương cơ mà, với lại mình rõ ràng đang ngủ ở trong phòng. Chẳng lẽ đây là mơ hay sao mà cảm giác lại chân thật đến vậy chứ.
Cô vội thoát khỏi vòng tay han, nôn nóng hỏi.
"Gia Khánh, sao chúng ta lại ở đây. Em mơ hay sao. !"
Anh cụp mắt nhìn chằm chằm cô. Cô cũng nhìn chằm chằm lại. Khuôn mặt anh tuấn trước mắt hoàn mỹ không một tì vết, xem ra cơ thể của anh đã ổn rồi.
Cô thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt hơi ươn ướt. Lúc này, Gia Khánh mới nhẹ nhàng cất lời.
"Không phải mơ đâu. Thấy em ngủ ngon quá nên ta không muốn đánh thức, âm thầm đưa em trở về. Nhưng đã đến đây rồi ta cần em giúp nhìn đường."
"Nhìn đường. ?"
Cô dường như hiểu ý, chớp mắt một cái thì đôi mắt mèo lại hiện lên, cô thật sự bất ngờ, bởi bây giờ cảnh tượng cách xa hàng cây số bên trong đầm lầy cô đã nhìn ra rất rõ ràng. Nhưng điều này cũng làm cô bị dọa sợ hãi một phen, bởi xung quanh cô trên những đống bùn đen hôi thối kia, phải có tới hàng ngàn, à không hàng trăm ngàn cô hồn dã quỷ đang thất thần đi tới đi lui, có người đứt tay đứt chân, có người không có đầu, có người thì cả nửa thân trên nát bét ... vv. Cảnh tượng thật là rùng rợn.
Cô lặng lẽ lấy tay bịt miệng, kìm lòng không phát ra tiếng hét, sau đấy cô hỏi.
"Anh muốn em nhìn gì. Ở trước toàn là ma quỷ. ?"
Gia Khánh lắc đầu bảo.
"Đừng để ý đến chúng. Bởi trong người chúng ta đều có quỷ khí, nếu không kinh động chúng thì không sao. Bây giờ nàng nhìn xem cái kiệu hoa hôm bữa nó nằm ở đâu."
Cô hỏi lại.
"Anh tìm nó làm gì. ?''
Gia Khánh đáp.
"Ta muốn điều tra chút việc. Lúc sáng tỉnh dậy ta đã gặp bà Mỡ, nên giờ muốn điều tra chút việc."
Cô lại nói.
"Nhưng nó chắc giờ cũng đã chìm. Làm sao chúng ta biết được."
Anh tiếp lời.
"Thử vận may xem sao."
Nói xong hai người chẳng nói gì nữa, tiếp tục đi, cũng một lúc lâu sau, cô đột nhiên lay lấy tay anh, mắt nhìn về phía trước, sau đấy dẫn Gia Khánh đi theo hướng đó. Đến nơi, bọn họ dừng lại thì thấy hầu như là kiệu hoa đã chìm, chỉ có nóc kiệu vẫn nhô ra khỏi mặt đất và cái đèn lồng nổi trên mặt nước.
Gia Khánh cúi người uồm xuống vớt lấy nó lên, hai người cùng lúc kinh ngạc, bởi bên trong vẫn còn bốc ra mùi hăng hắc của khói. Anh đưa tay sờ vào ruột nến bên trong vẫn còn hơi ấm rồi nhíu mày.
"Quả nhiên là thế. !"
Bích Nguyệt đang định hỏi lại thì anh chỉ lắc đầu bảo.
"Không có gì đâu. Chúng ta đi tiếp thôi. !"
Thấy anh không muốn nói, cô chỉ lặng lẽ gật đầu, sau đấy chỉ đường đi ra khỏi khu đầm lầy.
Trở về quê nhà, đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác thoải mái đến như vậy, mùi hương lúa chín, mùi cây cỏ, mùi lụa là vải vóc thoang thoảng bay vào mũi. Cô hít một hơi thật dài, đôi mắt ngấn lệ nhìn thôn làng quen thuộc từ xa.
"Cha... Mẹ... con gái về rồi đây. !"
Gia Khánh khẽ vuốt tóc cô, mỉm cười rồi thúc ngựa đi vào làng.
Từ khi cô rời đi, thôn này đã không còn sầm uất như trước nhưng cũng không bớt náo nhiệt đi là bao. Tuy đã về đêm nhưng ngoài đường vẫn còn không ít nhà đỏ đèn, đường phố lại không ít người qua lại.
Mới bước vào cổng làng thì đã có người nhận ra cô, lập tức tin này như sấm rền, thoáng chốc đã lan ra rất nhanh. Những gia đình đang ngủ cũng bật dậy, toàn bộ tập trung hai bên đường đứng xem. Không ngừng chỉ trỏ, tấm tắc.
"Cô Nguyệt. Đúng là cô ấy về rồi. !"
"Trời ơi. Nhìn xem chồng cô ấy kìa. Đẹp trai muốn xỉu luôn á. !"
"Đúng là trai tài gái sắc, xứng đôi ghê trời. Lần đầu tôi thấy cặp nào vừa ý tui vậy luôn. !"
Bạn cần đăng nhập để bình luận