Kết Hôn Âm Dương

Chương 5: Vùng đệm giữa dương gian và âm phủ.

Gia Khánh nghe vậy mới yên tâm bỏ tay cô ra, sau đấy thở dài.
"Thuốc không có tác dụng đâu. Bây giờ, tôi cần uống... máu."
"Máu. ?"
Nguyệt giật mình hỏi, cả người cũng bất giác lùi ra sau.
Anh ta ho khan đáp.
"Không nhất thiết là máu người. Máu động vật cũng được."
Cô cau mày hỏi.
"Nhưng tôi kiếm máu ở đâu cho anh. Tôi còn không biết đây là đâu nữa."
Anh đáp.
"Đây là địa bàn của nhà họ Trần, gọi là Trần gia thôn. Cô bây giờ đi về hướng Bắc khoảng một dặm sẽ đến nơi, ở trong đấy cô có thể mua máu."
Nghe vậy cô ngạc nhiên lẩm bẩm.
"Trần gia thôn. Hình như tôi chưa hề nghe đến cái thôn này khắp vùng Thăng Long. Nhưng mà ít ra anh cũng phải nói cho tôi biết là thân phận, hay gì đó của anh chứ. Tại sao cha tôi lại có thể quen biết với những người như anh. ?"
Trầm ngâm một lúc, Gia Khánh cũng thở dài.
"Đây không phải là thế giới của loài người. Đi qua đầm lầy lúc trước chính là đã vượt qua ranh giới giữa trần gian và âm phủ. Chúng ta đang ở thế giới song song giữa hai nơi này, có thể nói đây hoàn toàn là một thế giới riêng, nơi mà con người như cô chỉ như các loài gia súc khác, chỉ là thức ăn mà thôi."
Nghe đến đây Bích Nguyệt đương nhiên là không tin, bởi cô đã sống mười tám năm chưa bao giờ được nghe tới cái thế giới này, nhưng nghe giọng thì giống như anh ta không nói dối, cô lưỡng lự đáp.
"Anh có thể nói rõ hơn được không. Tôi vẫn chưa hiểu."
Anh ta lại nói.
"Nơi đây được cai quản bởi bốn gia tộc lớn bao gồm Hắc Bạch Trần Quỷ chia thành bốn địa bàn đông tây nam bắc. Cứ mỗi một trăm năm âm phủ sẽ cử quỷ sai đến, chọn hai người trong bốn gia tộc này làm người dẫn đường âm hồn dã quỷ về địa ngục, cũng sẽ là hai gia tộc đứng đầu trong bốn gia tộc có quyền quyết định mọi chuyện ở đây, hàng ngàn năm qua chỉ có hai gia tộc luôn đảm nhiệm trọng trách này, ở nhân gian các cô thường gọi là Hắc Bạch vô thường. Ta là người họ Bạch, Bạch Gia Khánh."
Bích Nguyệt tò mò hỏi.
"Hắc Bạch vô thường, nhưng bọn họ chỉ có trong truyền thuyết. Vậy ở đây có nhiều con người như tôi không. ?"
Nghỉ một hơi anh ta nói tiếp.
"Con người ở đây chiếm đến 9 phần mười dân số, nhưng đều là dân thường hoặc nô lệ. Mỗi gia tộc có mỗi cách đối xử khác nhau, ví như Trần gia xem con như gia súc, mỗi khi có người gia tộc khác đến mua hàng, họ sẽ lột da róc xương, lấy máu con người để bán cho khách cần. Tuy vậy nhưng đối với con người các cô, địa ngục trần gian vẫn không phải ở đây, nếu rơi vào tay Quỷ gia, hoặc Hắc Gia thì còn thê thảm hơn... Còn Bạch gia chúng ta thì chỉ áp thuế lên họ, chỉ cần một năm họ cấp một lượng máu vừa đủ sẽ được bảo hộ ở đây. Bởi vậy cô có thể xem như Bạch gia chúng ta là nơi ôn hòa nhất, bởi vậy ba tộc còn lại rất ghét chúng ta mà xem như thù địch. Chỉ cần có cơ hội sẽ..."
Vừa nói anh ta vừa đưa tay lên cổ ra ám hiệu, Bích Nguyệt ớn lạnh.
"Nhưng... nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu tại sao anh lại cưới một con người như tôi. Tôi thì khác gì con người ở đây. À, lúc nãy tôi mơ thấy một người mặc áo đen rất tuấn tú, anh ta bảo tôi không được tin anh, còn bảo... Tôi mới là hôn thê của người ấy."
Gia Khánh đột nhiên kích động gượng người ngồi dậy, hai bàn tay đột siết chặt lại, những đường gân cũng nổi lên khỏi cơ thể, giọng nói gằn lên có vẻ rất giận dữ.
"Hắn... tên khốn kiếp Hắc Lâm An. Nhất định. Nhất định là ngươi có nhúng tay."
"Chẳng lẽ tôi không phải hôn thê của anh. ?"
Nhìn thấy thái độ của Gia Khánh như vậy làm cô có chút đáng nghi, bỗng anh ta ho sặc lên vài tiếng, máu tươi từ trong mặt nạ nhỏ xuống, Bích Nguyệt thấy vậy liền đỡ lấy anh nói.
"Anh cứ bình tĩnh không nên kích động. Nếu tôi không phải là hôn thê của anh thì dù sao anh cũng đã cứu mạng tôi, tôi sẽ giúp anh mua máu."
Nghe đến đây Gia Khánh lại tức giận ho sặc ra thêm ngụm máu, mắt anh ta đỏ ngầu nhìn qua lớp mặt nạ dán lên người Bích Nguyệt làm cô có chút bất an, sau đấy lấy ngón tay quẹt nhẹ lên khuôn mặt của cô rồi vân vân đầu ngón tay một chút.
"Mẹ kiếp, đây không phải là tro trinh nữ. Chả trách đám cô hồn dã quỷ kia lại tấn công chúng ta. Nó có mùi của hắc gia."
Sau đấy anh ta lại đưa tay kéo sát cô vào người mình, miệng cất lời.
"Chúng ta động phòng ngay bây giờ."
Bích Nguyệt nghe vậy có chút tức giận, chẳng phải là bây giờ anh ta đang xem thường cô hay sao. Cô liền giật tay anh ta ra một mạch chạy ra ngoài kiếm một cành cây thật dài rồi chạy vào trong, cô đưa thẳng cái cành cây kia lên chọc chọc vào mái ngói khiến nó muốn bung ra. Gia Khánh bỗng hốt hoảng xua tay.
"Khoan... Ấy... khoan đã. Ta nói giỡn thôi mà, cô không cần độc ác vậy chứ."
Bích Nguyệt trợn tròn mắt, không ngờ anh ta lại có thể biểu lộ ra cảm xúc này, cô hít một hơi dừng lại nói.
"Tôi... tôi... nhưng anh lấy gì để chắc chắn người mà cha tôi gả đi chính là anh. ?"
Gia Khánh trầm ngâm một chút, sau đấy tỏ vẻ yếu ớt bảo.
"Cô lại đây. Chuyện này chỉ cô mới được biết."
Nghe vậy cô có chút cả tin liền ngồi xuống sát cạnh Gia Khánh, chợt ngay lúc này cả người anh ta bỗng uồm dậy, hai tay ôm ngang lưng Bích Nguyệt kéo xuống. Chiếc mặt nạ cũng được kéo lên một nửa, để lộ bờ môi hồng hào, anh ta há miệng ra chợt cắn vào bàn tay của cô xuyên qua da thịt.
Bích Nguyệt đau đớn hét lên một tiếng, cảm giác như máu trong người mình đang bị hút cạn đi, thoáng chốc đầu óc bắt đầu quay cuồng mềm oặt ngã xuống. Gia Khánh cũng từ từ buông miệng ra kéo mặt nạ lại. Bằng mắt thường Nguyệt có thể trông thấy từng vết thương hở xương đang lành lại một cách thần kì, từng lớp thịt da mới như mầm non không ngừng mọc lại, thoáng chốc đã sinh ra một lớp da mới.
Chợt anh ta bỗng ghé sát tai cô nói nhỏ.
"Bây giờ chúng ta động phòng."
Bích Nguyệt lúc này đã không còn chút sức lực mềm oặt nằm trong lòng anh ta, ngay cả nói cũng không còn chút khí lực, mắt cô rướm lệ đau xót, chớp chớp mấy cái ra hiệu cầu xin người đàn ông trước mắt. Chợt anh ta đưa tay, lần này thì tháo hẳn cái mặt nạ một cách dứt khoát.
Bích Nguyệt trông thấy mái tóc anh ta đen dài như mực, sắc mặt có vẻ hơi nhợt nhạt, đường nét anh tuấn đủ để khiến người ta phải ngừng thở. Đôi mắt hắn đỏ như mặt hồ lạnh lẽo sâu không thấy đáy, nó chăm chú nhìn thẳng vào cô như muốn nhìn thấu con người cô.
Bích Nguyệt bây giờ chỉ thấy sóng cuộn gió gào trong lòng mình.
Anh ta bỗng mở miệng khẽ nói.
" Nếu những điều hắn nói với cô là thật tại sao hắn không tự mình đến rước dâu, tại sao không tự mình bảo vệ cô đến đây, chẳng lẽ nếu tôi là giả thì tôi có thể trực tiếp đến bắt cô đi mà không cần khua chiêng múa trống như vậy, cô biết vì cô mà bao nhiêu người nhà họ Bạch đã chết trong đầm lầy để đỡ kiệu cho cô không. ? Vì sao tôi lại liều mạng để đem cô thoát khỏi đó không. ? Tôi biết cô là người thông minh, cô nên biết vấn đề này, bởi vì tôi là hôn phu của cô."
Cô còn chưa kịp suy nghĩ thì đột nhiên đầu của anh ta chầm chậm khẽ dán sát khuôn mặt xinh đẹp như tiên của mình. Cô lại thấy môi mình lạnh đi, bất giác há miệng định kêu cứu không ngờ khi cô há ra, thì một thứ lành lạnh đã đột nhiên xâm nhập vào trong khoang miệng. Thứ lạnh ngắt như băng đó rất linh hoạt, nhẹ nhàng xẹt qua đầu lưỡi. Mặc dù rất muốn phản kháng, nhưng cô cũng không thể chịu nổi sự khiêu khích như vậy khiến cơ thể hơi run rẩy.
Dường như phản ứng của cô khiến đối phương thấy buồn cười, bên tai vang lên một tiếng cười khẽ. Bỗng nhiên, cô cảm thấy hông mình cũng lành lạnh giống như có bàn tay nào đó đặt vào, từng nút áo trên cơ thể cũng bị nó tháo ra, thoáng chốc bộ ngực đầy đặn phập phồng đã bị phơi bày ra giữa thiên địa. .
Cô không ngừng giãy giụa nhưng anh ta lại càng giữ chặt cô hơn khiến cơ thể bỗng chốc không thể cử động nữa, cô lại không ngờ rằng bàn tay kia càng ngang ngược lạ thường mà suồng sã di chuyển khắp da thịt của mình. Cùng lúc ấy, xúc cảm giữa răng môi của cô không hề tan biến, thay vào đó nó lại càng xâm nhập chiếm đóng từng chút một trong miệng.
Bích Nguyệt cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình không ngừng tăng lên, cô tủi thân bật khóc nức nở, đôi mắt nhắm chặt lại không muốn chứng kiến cảnh tiếp theo.
Bỗng bàn tay kia dừng lại, môi mỏng cũng lùi ra khỏi đôi môi xinh đẹp của cô, tiếp theo đó là một tiếng thở dài, mọi thứ đều không tiếp diễn như cô tưởng tượng.
"Haiz. Xin lỗi, là tôi quá kích động."
Bích Nguyệt khóc càng ngày càng lớn, cô vẫn nhắm tịt hai mắt lại không hề cử động, tuy những lời anh ta nói lúc trước làm cô cũng tin anh ta là hôn phu của mình, nhưng từ bé tới lớn cô đều giữ gìn thân thể, cô biết đời người con gái đều phải coi trọng danh tiết chỉ được trao cho chồng, nhưng đột ngột thế này khiến cô tạm thời không thích ứng được dù cho Gia Khánh vẫn chưa lấy đi trinh tiết của cô.
Gia Khánh cũng tâm lý, anh trầm mặc không nói chủ động nhẹ nhàng gài cúc áo cô lại, sau đấy đứng dậy đi ra một góc khác.
Đột nhiên không lâu sau đó, bên ngoài miếu truyền đến những tiếng vó ngựa, âm thanh khàn đặc từ bên ngoài cũng truyền vào.
"Công tử. Ngài đường xá xa xôi không biết đến địa bàn Trần gia chúng ta để làm gì."
Đột nhiên Gia Khánh đứng bật dậy, mắt nhìn ra, giọng nói vô cùng nghiêm trọng.
"Chết tiệt. Bị phát hiện rồi. !"
Bạn cần đăng nhập để bình luận