Mau Xuyên Công Lược Nữ Phụ Có Độc

Quyển 25 - Chương 62: Ngoại truyện 2 (Nhật Qũy)

Quyển 25 - Chương 62: Ngoại truyện 2 (Nhật Qũy)Quyển 25 - Chương 62: Ngoại truyện 2 (Nhật Qũy)
Từ trước đến nay nhân gian đều có yêu ma quỷ quái trà trộn, chỉ là xưa nay người và yêu đều hòa bình chung sống, nên cũng không xảy ra việc gì, nhưng từ khi Tiếu Tiếu sinh ra, những yêu ma đó đều bắt đầu xao động bất an, rốt cuộc thì đối với bọn họ, thân phận nửa thần nửa người như Tiếu Tiếu chính là nguyên liệu tuyệt hảo cho tu luyện.
Để khiến Phong Quang yên tâm, Nhật Quỹ quyết định dành thời gian một ngày đuổi tận giết tuyệt đám yêu quái đó, cũng bởi vậy mà hắn hiện tại không ở nhà.
"Anh trai, ôm một cái!"
Tiếu Tiếu đang ngồi trong lòng Phong Quang giang tay về phía Thần Tích.
Thần Tích lập tức vui vẻ ra mặt, tiến lại gần ôm lấy Tiếu Tiếu, lại khẽ nhéo mặt cô bé,"Tiếu Tiếu thật ngoan!"
"Anh trai cũng ngoan!"
Nhìn thấy Thần Tích, cô bé quên luôn cả chuyện mình muốn ăn bánh kem.
Trong 500 năm này, tuy Nhật Quỹ tỏ ra ghét bỏ Thần Tích đủ đường, nhưng Thần Tích vẫn luôn đi theo bên cạnh Nhật Quỹ. Niệm tình Thần Tích liều mạng bảo vệ Phong Quang, Nhật Quỹ cũng liền không vội tống cổ hắn.
Phong Quang nhìn một lớn một nhỏ cười vui vẻ, không khỏi nói:
"Thần Tích, Tiếu Tiếu rất thích cậu."
"Phải rồi, khi Tiếu Tiếu mới sinh ra, người và phụ thân đều không có thời gian chăm sóc bé, Tiếu Tiếu mệt mỏi hay đói bụng cũng đều do con tự tay lo mà."
Thần Tích nói vô tình, nhưng Phong Quang nghe lại có ý, cô ngượng ngùng cười, không dám nói đó là bởi người đàn ông kia cấm dục vài tháng, nên khi cô khôi phục thân thể sau sinh, liền lôi kéo cô chơi trò người lớn ở trên giường, tựa như đòi lại tất cả mấy tháng kia cô nợ hắn.
Nhớ tới cuộc sống không biết xấu hổ trong thời gian đó, đến giờ cô vẫn mặt đỏ tai hồng.
Phong Quang ho khan một tiếng, cố giấu vẻ xấu hổ mà nói:
"Thần Tích, cậu dẫn Tiếu Tiếu đi ăn bánh kem đi, ta ngủ một lát." Thần Tích gật đầu,"Được, mẹ cứ yên tâm đi."
Tiếu Tiếu học theo, giòn giã nói: "Mẹ cứ yên tâm đi!"
"Tiểu quỷ nghịch ngợm."
Phong Quang cười xoa đầu Tiếu Tiếu, lúc này mới xoay người lên tầng. Đêm qua cô bị Nhật Quỹ lôi kéo lăn lộn quá muộn, mà Tiếu Tiếu lại có thói quen dậy sớm, Nhật Quỹ đã ra ngoài xử lý yêu quái nên hôm nay cô phải chăm sóc Tiếu Tiếu một mình. Sau khi có con cô mới biết, chăm sóc trẻ con mệt đến thế nào. Vừa tiếp xúc với giường, Phong Quang liền nằm im không muốn đứng dậy.
Khi còn đang mơ màng ngủ, cô mơ hồ cảm thấy một cái tay làm loạn luồn vào trong quần áo mình. Bắt được cái tay đang đặt trên ngực mình kia, cô cũng mở mắt, ngay sau đó là một người đàn ông khẽ khàng nhào đến, hôn thật sâu lên môi cô.
Váy Phong Quang bị một cái tay khác của hắn xốc lên tới đùi, trước ngực cô cũng đang bị một tay khác của hắn bá chiếm. Sau một lúc lâu, hắn mới kết thúc nụ hôn này, môi lại đặt trên cổ cô, hôn một đường xuống phía dưới.
Cô hơi híp mắt,"Này, Nhật Quỹ... em rất mệt."
Nhật Quỹ dừng động tác, hắn thu tay về, xuống khỏi người cô, ôm cô vào trong ngực, hắn lại hôn khẽ lên khóe môi cô,"Vậy hãy ngủ một giấc thật ngon."
"Ừm..."
Phong Quang cọ cọ ngực hắn "Mọi chuyện xử lý xong hết rồi sao?"
"Đã xử lý xong."
Nhật Quỹ nhẹ giọng nói:
"Phong Quang có thể yên tâm, về sau sẽ không ai có thể làm hại Tiếu Tiếu."
"Vậy là tốt rồi..."
Cô ngáp một cái, lại hỏi:
"Anh có bị thương không?"
"Không đâu."
Những yêu quái cấp thấp đó dĩ nhiên không thể khiến hắn bị thương được, chẳng qua hắn thật sự rất vui, vì ngay cả sau khi có Tiếu Tiếu, cô vẫn quan tâm đến mình.
Phong Quang đặt tay lên eo hắn,"Anh ngủ cùng em di."
"Được." Ánh mặt trời ấm áp ngoài cửa sổ chiếu vào, ngay cả gió nhẹ cũng ấm áp theo. Cái gọi là hạnh phúc, hóa ra chính là như vậy.
Bạn cần đăng nhập để bình luận