Người Chơi Hung Mãnh

Chương 1007: Bảo vệ

Đán Phi gần như có thể tưởng tượng ra, trong căn phòng đen tối không chút ánh sáng dưới tầng, em trai mình đang cúi người, cầm một cây trường mâu vừa nhìn xung quanh đầy cảnh giác vừa dùng trường mâu để truyền tin cho mình.
Có phải đi không.
Có phải rời đi không.
Có phải vi phạm quy định vì đi cứu một người không biết có phải em trai mình hay không, cho dù cái giá phải trả có lẽ là phải chết.
Trong đầu Đán Phi có rất nhiều người đang tranh đấu, những ngón tay đang bóp tờ giấy nhớ màu vàng nhạt bỗng run lên.
Trong phòng 1108 bình yên như lúc ban đầu thế nhưng tờ giấy nhớ trong tay lại nặng đến vậy, làm anh ta không thở nổi.
Một lúc lâu sau lại có tiếng gõ:
- Nó đang ăn em.
- Chân em bị gãy rồi.
- Thứ này, tạm thời đi rồi.
- Em đang bị, chảy máu.
Những tiếng gõ nặng nề như búa rìu làm trái tim của Đán Phi bị chấn động, em trai anh ta đang ở phòng 1008 ở tầng dưới.
Nửa tiếng trước bọn họ mới gặp mặt, trước khi tách nhau ra còn bảo đảm với nhau lần này nhất định phải sống sót.
Sống sót...
Trước mắt Đán Phi như hiện lên nụ cười của em trai.
Caffey cường tráng mạnh khỏe, trông rất hoang dã, ít nói, không giỏi trong việc giao tiếp.
Bao gồm cả thủ lĩnh bang phái lúc trước cũng thấy cậu ta là một đả thủ lạnh lùng trời sinh.
Nhưng chỉ có Đán Phi biết dưới ngoại hình cao lớn của Caffey là một trái tim rất mềm mỏng. Cậu ta muốn làm một nhà điêu khắc, có phòng làm việc của chính mình ở New York, ở Los Angeles và San Francisco.
Cậu ta muốn mặc vest, thao thao bất tuyệt với những người yêu thích nghệ thuật đến thưởng thức triển lãm của mình dưới ánh đèn của đèn hội tụ về nguồn linh cảm của mình.
Đán Phi không hiểu về nghệ thuật, anh ta chỉ biết dùng bạo lực máu me để kiếm tiền ăn sáng ngày mai cho mình và gia đình.
Nhưng anh ta biết ước mơ của em mình rất tốt đẹp, canh cố gắng tiến về phía trước, cố gắng để bản thân trở nên lạnh lùng, bình tĩnh, không thân thiết với ai cả là vì muốn bàn tay vốn dùng để làm nghệ thuật của em trai không nhuốm máu tươi.
Nếu như muốn sống sót mà bắt buộc phải làm bẩn tay vậy thì làm bẩn tay tôi đi.
Đán Phi nghĩ như vậy, anh ta cũng làm như vậy.
- Anh.
- Thứ đó lại đến rồi.
- Em sắp, không chịu nổi nữa rồi.
Tiếng gõ trở nên rất yếu đuối.
Đán Phi âm thầm nắm chặt rìu Hắc Diệu Thạch, đập xuống thật mạnh.
[Đừng hoạt động ngoài phòng khách trong khoảng thời gian 0 giờ 11 phút đêm đến 7 giờ 07 phút sáng… nói lại một lần].
Tôi ghét khách sạn.
Đán Phi nắm thật chặt tờ giấy nhớ màu vàng trong tay, lòng bàn tay anh ứa ra mồ hôi làm tờ giấy nhớ bị dính vào tay.
Anh ta đứng lên, đẩy cửa phòng ra, chưa kịp xông ra ngoài thì rìu Hắc Diệu Thạch đã vẽ ra một nửa hình tròn.
Nếu như lúc này có thứ gì đứng đợi ở cửa thì chắc chắn đã bị anh ta chặt làm đôi rồi.
Phù… tiếng động vụt qua thật nhanh không trung.
Không có thứ gì ngáng đường cả. Nói một cách chính xác thì là trên hành lang tầng 11 không có một thứ gì cả.
Chỉ có một chiếc đồng hồ chỉ 0 giờ 20 phút, là giờ công bố thời gian cấm buổi đêm ở cuối hành lang.
Đán Phi im lặng tiện tay đóng cửa phòng lại, dùng ngón tay vẽ một đường màu đen chẳng mấy chốc đã mất màu trên tay nắm cửa ra vào. Nếu như có thứ gì vào phòng trong lúc anh ta rời đi thì khi quay lại anh ta sẽ phát hiện ngay.
Đán Phi không đi bằng thang máy, tốc độ chậm quá, hơn nữa trong không gian khép kín không có chỗ để trốn tránh.
Anh ta cũng không gọi cứu viện, trong nhiệm vụ của Trò Chơi Chết Chóc, người chơi đơn độc bảo vệ được bản thân thôi đã là giỏi lắm rồi.
Mạo hiểm tính mạng để cứu một người chơi chưa gặp bao giờ thì đúng là chuyện hoang đường.
Hơn nữa, lần này là kịch bản kiểu quái dị.
Có một vài chuyện thậm chí còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Đán Phi hai chân lướt trên mặt đất, cơ thể cứ như một tia sét màu đen xông xuống cầu thang.
Anh ta liên tục giẫm lên bức tường bên cạnh cầu thang, nhẹ nhàng, nhanh chóng đi xuống tầng một.
Đây chính là tầng Caffey ở.
Đán Phi đẩy cửa cầu thang ra, thân hình gầy gò xuất hiện trên hành lang dài, hẹp của tầng 10.
Tận cùng hành lang là hai bóng người sừng sững.
Đứng ở bên trái là một người phụ nữ có tuổi thân hình cao lớn. Bà ta mặc một chiếc áo bào dài màu đỏ sẫm như máu, nhìn chằm chằm vào Đán Phi đang đứng giữa hành lang.
Tay trái bà ta cầm một chiếc rổ được làm bằng gỗ, tay phải đang vẫy tay với Đán Phi, như là đang chào hỏi hoặc nói tạm biệt vậy.
Da bàn tay lộ ra bên ngoài áo choàng chằng chịt những nếp nhăn.
Đán Phi chỉ thấy da đầu tê tái, như muốn nứt ra vậy.
Bà lão mặc áo choàng đỏ vẫy tay với anh ta bắt đầu cười như điên nhưng không có tiếng gì.
Khóe miệng bà ta gần như chạm đến hai tai, hàm răng trắng sáng đang nhai một miếng thịt có da, đầy máu.
Mà bên cạnh bà lão kia là một bóng người khổng lồ màu đen.
Người đó mặc một chiếc áo choàng màu đen rách nát, đội mũ áo, không nhìn thấy rõ gương mặt. Người đó không có chân, cứ lơ lửng giữa không trung, mặc cho phần dưới chiếc áo choàng đen liên tục chảy máu.
Bóng người mặc áo choàng màu đen kia cũng giơ hai tay lên, vẫy tay tỏ ý với Đán Phi.
Thế nhưng cảm giác người đó tạo cho Đán Phi không kinh khủng, không có sức ép như bà lão mặc áo choàng đỏ ban nãy.
Đây là… là thứ gì vậy.
Đán Phi chỉ thấy tốc độ hoạt động của não mình rất chậm, anh ta kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, miệng há hốc ra, mắt trợn tròn lên.
Anh ta tự dưng rất muốn xông lên dùng chiếc rìu Hắc Diệu Thạch trong tay chém chết bà lão đáng sợ kia.
Nhưng mà làm như vậy nguy hiểm quá, hơn nữa anh ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Em trai anh ta vẫn đang trong tình thế nguy cấp, cần anh ta cứu.
Bạn cần đăng nhập để bình luận