Thập Niên 70: Xuyên Thành Mỹ Nhân Yếu Đuối

Chương 1010: Gọi Điện Báo Bình An 4

Lúc xuống núi Cố Di Gia nằm trên lưng Phong Bắc Thần để cô ấy cõng mình xuống.

Mặc dù Tần Mộng Kiều cũng rất mệt nhưng cô ấy khỏe hơn Cố Di Gia nhiều, vẫn chưa đến mức chân mềm nhũn cả ra, cô ấy thấy Phong Bắc Thần cõng Cố Di Gia trên lưng mà vẫn có thể đi vững như thế, mặt không hề đỏ, hơi thở đều đều thì vô cùng ngưỡng mộ.

"Thể lực của Thần Thần tốt thật đấy."

Phong Bắc Thần đáp: "Không phải thể lực con tốt mà là thím út con quá nhẹ, con cõng thím ấy mà không có cảm giác gì cả."

Trước đây trong quân đội khi cô ấy vác đồ nặng chạy thì phải cõng trên lưng một chiếc túi nặng gần một trăm ký, thím út của cô ấy vẫn chưa được một trăm ký đâu.

Đúng là quá gầy.

Lúc xuống đến chân núi đã đến giữa trưa, ba người quyết định tìm thứ gì đó bỏ bụng.

Bây giờ thủ đô rất phồn hoa, quán ăn cũng mọc lên khá nhiều, hơn nữa đa phần các quán đều rất ngon, cũng rất hợp túi tiền, tìm đại một tiệm nào đó cũng có thể ăn được đồ ăn ngon.

Cố Minh Nguyệt nghe cô gọi thẳng tên họ của mình thì nét mặt cứng đờ, miễn cưỡng đáp: "Là chị, Gia Gia, không ngờ lại có thể gặp được em ở đây."

Nhìn cách ăn diện của cô ta thì chắc chắn không phải là học sinh, có lẽ đã ra ngoài xã hội làm việc rồi.

Lúc này cô ta đang ngạc nhiên nhìn Cố Di Gia, như thể gặp được cố hương nơi đất khách vậy.

Phong Bắc Thần và Tần Mộng Kiều tò mò nhìn Cố Minh Nguyệt từ trên xuống dưới, mặc dù không biết cô ta là ai nhưng cũng họ Cố, có lẽ là người nhà dưới quê của Cố Di Gia.

Đang uống thì đột nhiên một giọng nói ngạc nhiên vang lên: "Gia Gia, là em sao?"

Đúng lúc gần đó có người đang gọi cô ta, cô ta đáp lại một tiếng rồi vội vàng nói: "Gia Gia, nghe cha nói em và Bảo Sơn đã thi đậu đại học rồi à, chúc mừng hai đứa nhé! Hôm khác có thời gian chị sẽ đến tìm em, chị không làm phiền em nữa."

Phong Bắc Thần đang ở tuổi ăn tuổi lớn, thêm vào đó leo núi cả một buổi sáng như thế nên đã đói rã rời, một lần ăn được tận mấy đĩa thức ăn lớn.

Kể từ khi cải cách kinh tế vào năm ngoái, thủ đô đã thay đổi hoàn toàn so với ngày xưa, cách ăn mặc chưng diện của mọi người cũng trở nên thời thượng hơn, đa phần chỉ còn học sinh trong trường vẫn còn ăn mặc đơn giản mà thôi.

Cố Di Gia cảm thấy giọng nói này rất quen tai nên đã ngẩng đầu lên nhìn qua đó, cô thấy một cô gái ăn diện rất thời trang, tuổi gần ba mươi, ngũ quan thanh tú, mái tóc dài búi lên cao, đúng là rất thời thượng nhưng nó lại không hợp với khí chất của cô ta.

Cố Di Gia bưng ly nước lên, uống một cách chậm rãi.

Cố Di Gia lạnh lùng "ừm" một tiếng, chỉ nhìn cô ta không nói gì.

Lúc Cố Minh Nguyệt rời đi thì lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Một lúc lâu sau Cố Di Gia mới nhớ ra người trước mắt mình là ai: "Cố Minh Nguyệt?"

Chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, không ngờ Gia Gia vẫn lạnh lùng như thế với mình.

Cố Minh Nguyệt thấy dáng vẻ lạnh nhạt của Cố Di Gia thì sự nhiệt tình ban nãy lập tức biến mất sạch.

Cô ta cũng là người biết nhìn sắc mặt của người khác, vừa thấy bộ dạng đó của Cố Di Gia thì đã biết cô không muốn thấy mình rồi.

Rõ ràng hai người họ là chị em với nhau, đáng lý ra phải chăm sóc lẫn nhau mới đúng, nhưng chỉ vì một chuyện sai lầm trước đây của cô ta mà cho đến hiện tại anh cả và Gia Gia vẫn không chịu tha thứ cho cô ta.

Nếu như không phải hôm nay đột nhiên gặp được Cố Minh Nguyệt ở đây thì sợ là cô đã quên mất người này rồi.

Kể từ lúc cô gia nhập vào quân đội thì không còn nghe nói đến những chuyện dưới quê nữa.

Cố Di Gia nhìn theo Cố Minh Nguyệt rời khỏi đó, sau đó cô còn thấy một đám thanh niên ăn mặc hao hao nhau cùng đi vào phòng riêng trên lầu, ánh mắt lóe lên suy nghĩ sâu xa.
Bạn cần đăng nhập để bình luận