Thập Niên 70: Xuyên Thành Mỹ Nhân Yếu Đuối

Chương 341: Anh Cả Và Đoàn Trưởng Phong Đã Về 2

Thời tiết như vậy còn phải đi hỗ trợ chắc chắn là sống không tốt, chỉ hy vọng cả hai không gặp được chuyện gì ngoài ý muốn.

Cô đang ăn hạt dẻ nướng thì nghe thấy bên ngoài ồn ào.

Bảo Hoa thính tai hơn, đôi mắt sáng rực: "Là cha đã về!" Cô bé nghe được tiếng anh trai gọi cha.

Lúc này cô bé còn đang cầm củ khoai ăn được một nửa đã vội vàng chạy ra nhanh như một con thỏ, chỉ chớp mắt đã chạy xa.

Cố Di Gia từ từ đứng lên đi tới cửa nhà bếp, cô nhìn thấy Trần Ngải Phương và hai đứa nhỏ đang vây quanh anh trai cùng nhau vào nhà.

Bộ dạng của anh trai cô nhìn rất nhếch nhác, cũng rất mỏi mệt.

"Anh cả, anh về rồi ạ." Cô gọi một tiếng.

Cố Minh Thành cười cười với cô rồi bị Trần Ngải Phương kéo đi rửa mặt, sau đó anh ấy mới về phòng đổi một bộ đồ sạch sẽ.

Trần Ngải Phương yên tâm, cô ấy liếc sang Cố Di Gia đang ngồi đối diện thấp thỏm không yên thì lại hỏi: "Đoàn trưởng Phong đâu? Cậu ấy đã về chưa?"

Cố Minh Thành cũng để ý tới sắc mặt của em gái, lúc này anh ấy mới cười nói: "Gia Gia yên tâm, lão Phong đã trải qua trăm ngàn lần nhiệm vụ, chỉ là một nhiệm vụ vào núi cứu trợ không thể làm khó cậu ấy đâu. Người như cậu ấy chưa bao giờ bị lạc đường trong núi rừng, cậu ấy có trực giác của dã thú cho nên lần này mới cho cậu ấy nhiệm vụ vào núi cứu viện, có cậu ấy dẫn đường thì mọi người sẽ không gặp phải chuyện gì."

Anh ấy cố ý trấn an người nhà nên nói chuyện kiểu thoải mái để tránh làm cho bọn họ lo lắng.

Cố Di Gia mím chặt môi.

"Mọi chuyện thuận lợi chứ?" Trần Ngải Phương hỏi dò: "Anh có bị thương không?"

Trái tim căng chặt của Cố Di Gia cũng thả lỏng đôi chút.

Chờ đến khi Cố Minh Thành đã tắm rửa xong thì bị kéo tới ngồi trước lò sưởi để sưởi ấm, trong tay anh ấy còn bị nhét vào một chén canh gà nóng hầm hập.

Mặc dù anh ấy cố ý nói theo hướng tốt nhưng thật sự anh ấy cũng rất tin tưởng Phong Lẫm.

Cố Minh Thành vừa uống canh gà ấm, vừa trả lời: "Nông trường bị thiên tai ảnh hưởng đến không nghiêm trọng lắm, mọi chuyện khá thuận lợi, cũng không bị thương, em cứ yên tâm đi."

Thời tiết bên ngoài còn rất lạnh, trước lò sưởi không khí ấm áp, xung quanh là tiếng nói chuyện của người trong nhà, Cố Minh Thành thả lỏng ngồi yên một chỗ, uống chén canh gà thơm ngon làm dạ dày cảm thấy ấm áp.

"Lão Phong chưa về." Cố Minh Thành nói, lúc trở về anh cũng hỏi thử một câu nên biết được anh còn chưa về.

Cố Minh Thành đã về phòng ngủ bù, Trần Ngải Phương thấy cô đã mặc nhiều quần áo thì cũng nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ hành động chạy ra ngoài của cô.

Đây chỉ là một cái nhiệm vụ cứu viện mà thôi, cũng không xem như cái gì quan trọng, sau này anh ấy còn phải đi làm nhiệm vụ khác, anh không muốn làm cho người nhà phải lo lắng sợ hãi.

Vào lúc trời đã tối đen, một bóng người cao lớn xuất hiện trước cửa nhà họ Cố.

Những người khác anh ấy còn không dám cam đoan nhưng nếu là Phong Lẫm thì thật sự không cần phải lo, mấy nhiệm vụ như vào núi cứu viện đối với Phong Lẫm coi như việc nhẹ.

Nhưng cô vẫn không yên tâm, cả ngày lúc không có việc gì cô thường chạy tới cửa nhìn xung quanh, hy vọng sau đó có thể nhìn thấy bóng dáng của đoàn trưởng Phong.

Cô cũng không vội vã nói chuyện mà dứt khoát kéo anh tới bên cạnh lò sưởi trong nhà bếp, lửa ở đây còn chưa tắt nên không khí rất ấm áp.

"Gia Gia!" Anh nói bằng giọng khàn khàn: "Đừng lại đây, người anh lạnh lắm."

Đèn trong phòng bếp còn đang mở, Cố Di Gia có thể nhìn thấy đôi môi khô nứt của anh, trong mắt anh còn có tơ máu nhưng sắc mặt anh vẫn rất trầm tĩnh, lạnh lùng, không có chút mệt mỏi nào.

Ai ngờ cô mới mở cửa ra suýt thì đụng phải người đứng ở cửa.

Cố Di Gia mở to mắt vui sướng nói: "Đoàn trưởng Phong, anh về rồi à, mau vào đi!"

Cố Di Gia mới chạy ra từ trong phòng, cô nhìn nhìn đồng hồ, bây giờ mới hơn tám giờ, cô lại không nhịn được chạy ra ngoài mở cửa định nhìn xung quanh.

Thời điểm này cứ kéo người tới đây là chính xác nhất.

Phong Lẫm bị cô ấn xuống ngồi cạnh lò sưởi, sau đó lại thấy cô đi lấy bồn rửa mặt múc nước rửa tay cho anh.

Sao anh có thể để cô làm những việc này, anh đứng dậy ấn cô ngồi xuống trước lò sưởi rồi thuần thục đi múc nước rửa tay, rửa mặt.

Cô còn chưa kịp nhìn kỹ đã biết rõ người đàn ông trước mặt là ai, còn định bổ nhào vào lòng anh nhưng đã bị đôi tay ngăn lại, tay của người đàn ông nắm tại eo của cô đỡ cho cô khỏi ngã.

Thậm chí quần áo trên người anh đều còn sạch sẽ, nhìn qua cũng không hề hỗn loạn.

Nếu không phải trong mắt anh có rất nhiều tơ máu, cô sẽ thật sự tin tưởng là thực ra anh chỉ đi dạo trong núi một vòng rồi quay về.

Trong nồi còn có một nửa canh gà còn đang đặt bên cạnh đống lửa để giữ ấm.
Bạn cần đăng nhập để bình luận