Ác Ma Pháp Tắc

Chương 626: Thần thương xót cõi người

Trời lúc ấy đã hửng sáng nhưng bóng tối vẫn còn bao trùm mặt đất bao la.
Trong bóng tối tường thành đế đô hùng vĩ hiện lên mờ mờ. Thành phố vẫn còn chìm trong giấc ngủ say, đây đó vang lên tiếng nện giày da lộp cộp của những binh lính trang bị vũ trang sở trị an đi tuần trên phố.
Ngoại trừ hoàng cung ở trung tâm đế đô ra, cả thủ đô khổng lồ mới chỉ lác đác vài bóng đèn.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện YY
- http://truyenfull.vn
Đương nhiên, cũng có ngoại lệ.
Ngọn tháp trắng sừng sững đứng giữa hoàng cung phản chiếu ánh sang lên ngọn tháp cao của tổng bộ ma pháp công hội phía Tây thành, ánh sang ma pháp ấy chiếu rọi quanh năm không bao giờ tắt.
Đương nhiên còn cả Quang Minh thần điện ở phía đông đế đô nữa!
Thần điện nguy nga, xét về diện tích thì nó là cái nhỏ nhất trong ba kiến trúc lớn của đế đô. Nó không như hoàng cung chiếm cứ một khoảng diện tích khổng lồ, thậm chí cũng không được sửa sang mỗi đời như ma pháp công hội . Cái làm cho người ta thán phục chính là chỉnh thể kiến trúc hình sao sáu cánh vô cùng tinh xảo.
Đứng phía dưới thần điện, nhìn lên mấy chục bậc thang cao sừng sững, bóng hình thần điện trong màn đêm lại càng tràn ngập một thứ cảm giác trang nghiêm. Đây là một loại cảm giác rất khó diễn tả, phải qua không biết bao nhiêu năm tháng mới rèn giũa ra cái cảm giác khiến người ta kính ngưỡng này.
Truyền thống! Đứng dưới Quang Minh thần điện, người ta cảm nhận được chính là sức ép mà
"truyền thống"
đem lại!
Đại điện có hình dáng bốn mặt vuông, sỡ dĩ dùng hình vuông chính là ngụ ý nói lên chuẩn tắc của thần điện: sự công chính của người phát ngôn theo ý chỉ thần linh!
Mặc dù cái từ
"công chính"
này chưa chắc đã chính xác, hoặc cũng có thể nói, cả ngàn năm nay … đã từng có không ít người nghi ngờ ý nghĩa của cái gọi là
"công chính"
này. Song những tiếng xì xào đó đều đã biến mất từ lâu. Hoặc cuối cùng cũng phải im bặt.
Bởi vì…Quang Minh thần điện mặc dù không có tháp trắng truyền lại từ thời đại Aragon như hoàng cung. Cũng không có ma pháp tháp quang mang quanh năm bừng cháy như ma pháp công hội … Nhưng trước đại điện của Quang Minh thần điện, dưới mấy chục bậc thang… có một công trình đại biểu cho sự
"công chính"
!
Cọc thiêu!
Cọc này nhìn qua chỉ như một cột đá lớn. Bởi vì cả ngàn năm nay đã trải qua không biết bao nhiêu lần thiêu đốt trừng phạt, cọc đã biến thành màu đen sẫm. Ngoài việc to hơn những cây cột bình thường ra, cây cọc này gần như không có chỗ nào thu hút sự chú ý cả.
Đứng trước cây cột, ngươi có thể cảm giác được sức ép khiến lòng người nặng trĩu...
Quang Minh thần điện lấp lóe ánh lửa. Còn cây cọc thiêu bên ngoài sừng sững trong bóng tối im lìm. Những vết cháy lưu lại theo năm tháng giống như đang lặng lẽ kể lể, kể về truyền thống của thần điện. Thần điện trang nghiêm … và thần điện tàn khốc !!!
Bốn phía yên tĩnh không một tiếng động, phía dưới xa xa chỉ có vài tên thần thánh kỵ sĩ gác đêm toàn thân khôi giáp sừng sững dưới đại điện, bóng đêm như bao phủ trên người bọn họ, khiến họ thoạt nhìn hệt như tượng đá --- ngoại trừ đôi mắt nghiêm nghị và thành kính.
Lúc ấy lại có một bóng đen đứng phía dưới cọc thiêu.
Toàn thân được bao phủ trong áo choàng đen khiến hắn như lẫn vào màn đêm đen đặc, bên dưới áo trùm cao chót vót lộ ra ánh mắt mới khiến hắn thêm được vài phần sức sống.
Người này cứ lẳng lặng nhìn cọc thiêu trước mặt. Đôi mắt dán chặt lên những vệt thiêu cả ngàn năm đã không biết bao lần, sâu trong ánh mắt thoáng hiện lên một nỗi bi ai nhàn nhạt…
Một lúc lâu sau, một tiếng thở dài thật sâu phá tan bầu không khí yên tĩnh xung quanh.
- Cuối cùng ta cũng hiểu, sự
"công chính"
của thần điện là dựa vào cái gì mà có.
Giọng người này rất khẽ, trầm thấp lại nhuốm màu bi ai:
- Chính là dựa vào cây cột này, bởi vì bất kể người nào nghi ngờ sự
"công chính"
của thần điện đều bị thiêu chết! Tất cả những tiếng nói chất vấn, đều bị thiêu chết.
Thanh âm này chậm rãi, lặng lẽ như đang lẩm bẩm một mình. Lại tựa như đang tự giễu.
Lúc người này nói xong câu đó, phía sau hắn một âm thanh già nua truyền đến:
- Ngươi cả đêm đều đứng ở chỗ này ư?
Tiếng nói vừa dứt, khoảng chục mét phía sau lưng người mang áo choàng đen, một lão già toàn thân khoác trường bào màu trắng như vừa từ trong bóng tối bước ra.
Khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn khắc khổ, màu da thì trắng bệch, trắng đến mức gần mất hết sức sống. Thế nhưng đôi mắt kia, ánh mắt ấy lại tĩnh lặng đến khó tả.
- Tất nhiên, thưa ngài. Cả đêm ta đều ở chỗ này.
Người mang áo choàng đen dưới cột thiêu cười cười:
- Ta nghĩ, ngài nhất định cũng cảm nhận được.
- Tất cả đều đã được định đoạt.
Ông già áo trắng chậm rãi bước lên mấy bước, bước chân tập tễnh mà nặng nề. Thế nhưng giọng nói lại bình tĩnh ung dung:
- Ta nghĩ, điều này ngươi chắc phải rõ hơn ta.
Cuối cùng người mặc áo choàng đen quay lại, ánh mắt buồn bã nhìn lão già. Hai ngươi ánh mắt giao nhau, giống như trao đổi gì đó, cuối cùng gã áo đen lùi lại một bước, hơi khom người hành lễ:
- Tất nhiên, thưa đức giáo hoàng. Ta hiểu.
Ông già áo choàng trắng, giáo hoàng đương nhiệm của Quang Minh thần điện trên đại lục Roland, người lãnh tụ tinh thần cho cả lục địa: Paulo XVI. Ông ta trông hư nhược hơn lần xuất hiện trước rất nhiều. Đến cả tiếng nói cùng thều thào hụt hơi:
- Sphinx đã chết, ta cho là ngươi sẽ có chuyện muốn nói với ta.
- Ta nên nói cái gì đây?
Gã áo đen đưa tay sờ sờ cằm. Cái động tác này khiến cho ánh sáng xa xa mơ hồ chiếu rọi lộ ra một phần khuôn mặt -- một gương mặt với đường nét rất nhu hòa. Tiếng nói của hắn đầy bi thương, giống như đang ngâm xướng:
- Thần nói "Không nên sợ hãi, không nên nghi ngờ, không nên mê mang. Bởi vì tất cả đều đã được định đoạt. Tất cả đều được ánh mắt Thần chăm chú dõi theo." cho nên giáo hoàng bệ hạ, ta sẽ không nói gì hết.
Paulo XVI cuối cùng cũng tỏ ra ngạc nhiên, lão do dự một lát rồi nói:
- Eupudeas. Mặc dù…ngươi là thiên sứ mang theo ý chỉ của nữ thần đi đến nhân gian, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi hiểu một điều…Ở nhân gian, ta là chúa tể giáo hội! Ta là người phát ngôn duy nhất của nữ thần ở nhân gian. Nếu như trong thần điện có người nào dám trái ý với ta thì bất luận kẻ đó là ai đều là trái với ý chí của nữ thần! Trong đó bao gồm cả các ngươi… thiên sứ!!
Gã áo đen Eupudeas nhếch miệng cười thản nhiên, một lần nữa khom người xuống, lần này thái độ cung kính hơn một ít:
- Như ý ngài thôi. Thưa Bệ hạ.
- Rất tốt.
Paulo XVI gật đầu có vẻ rất hài lòng:
- Sphinx đã chết... Có điều tất cả đều không nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Giống như ngươi vừa rồi đã nói "Tất cả đều đã sớm được định đoạt. Tất cả đều được ánh mắt Thần chăm chú dõi theo." Chỉ là một thiên sứ chết đi, ta không hề muốn ngươi có hành vi gì khiến ta bất mãn. Ta hy vọng ngươi hiểu, kẻ địch lớn nhất của ta bây giờ đang ở phía Bắc chứ không phải phía Tây. Ta vốn không đồng ý hành động lần này. Nhưng do ngươi cứ nằng nặc một mình một ý ta mới bất đắc dĩ phê chuẩn đề nghị của ngươi. Giờ xem ra, ngươi sai rồi.
Eupudeas mỉm cười, cho dù đang cười thì đôi mắt gã vẫn nhuốm vẻ bi thương:
- Bệ hạ, ta cũng thỉnh cầu ngài nhớ kỹ, ta và bọn Sphinx cùng giáng xuống nhân gian, đi đến cái nhân gian bẩn thỉu ghê tởm này cũng chỉ để hoàn thành ý chí của nữ thần!
Vừa nói hắn vừa giang rộng hai cánh tay. Miệng từ tốn nói:
- Tất cả thiên sứ giáng xuống nhân gian sẽ dốc toàn lực phò tá ngài. Trợ giúp ngài đánh lui dị tộc phương bắc đang xâm lấn đại lục!! Nhưng ngài cũng đừng quên ý chỉ thứ hai của nữ thần…
Hai tay của hắn bỗng nhiên ảo hóa ra một quầng lửa. Trong bóng đêm, quầng lửa nhanh chóng bay đến cọc thiêu khiến nó cháy lên hừng hực. Dưới ánh lửa ngập trời, chiếc cọc dường như lộ ra bản chất nanh ác của nó. Lửa cháy bập bùng khiến cho bóng Eupudeas và Paulo XVI kéo dài lê thê ....
-…Ý chỉ thứ hai của nữ thần: xóa sổ vĩnh viễn một kẻ vốn không nên tồn tại ở thế giới này! Ta rất chờ mong, tương lai một ngày nào đó, tên kia sẽ nhận kết cục bị lửa thiêu cháy dưới cây cột này.
Giáo hoàng lặng lẽ nhìn Eupudeas trước mặt, nhìn gã thiên sứ giáng lâm này…Giáo hoàng già nua thầm thở dài một tiếng.
Cuối cùng, lão gật đầu:
- Thần thương xót cõi người!
Eupudeas mỉm cười:
- Đúng, Thần thương xót cõi người.
**************
Tây Bắc.
Ánh nắng đầu tiên từ trên tầng mây cao rọi xuống, dần dần đánh thức cả thành Gillia đang trong giấc ngủ say.
Binh lính trên tường thành thổi tù và, tướng lĩnh tức thì hạ lệnh tập kết, binh lính bắt đầu phần thao diễn sáng sớm của một ngày huấn luyện .
Các phân xưởng sản xuất trong thành, từng tốp từng tốp nô lệ đông đảo cũng xếp hàng từ trong doanh trại đi ra, bắt đầu dùng bữa sáng dưới sự giám sát của binh lính. Tiếp đó sẽ là một ngày lao động đang chờ bọn họ.
Gandalf ngáp vừa ra khỏi phòng. Mặc dù một thân áo choàng màu xanh biếc nhìn qua có vẻ bẩn thỉu song lão kiên quyết không chịu đổi sang màu khác -- nhất là màu trắng!!
Một tòa nhà hẻo lánh trong phủ Tổng đốc hoang phế này giờ là cõi riêng của Gandalf, một mình lão độc quyền sử dụng, không có sự cho phép của lão bất luận kẻ nào cũng không được phép bén mảng lại gần.
Khi Gandalf tỉnh dậy việc trước tiên lão làm chính là đi tới một căn phòng. Căn phòng vô cùng chắc chắn, ngay cả cửa sổ đều được lắp thêm song sắt.
Bốn phía góc tường đều có mấy viên ma lực thủy tinh được sắp đặt theo một trình tự nào đó.
Vừa mới mở cửa phòng, bên trong liền truyền đến một tiếng rít gào, tiếp đó một người tóc tai bù xù xông đến. Bàn tay hắn vung lên, tựa như muốn đánh Gandalf. Nhưng mới chạy đến cửa, ma lực thủy tinh thạch bố trí ở bốn góc tường liền phóng ra một tia sáng, trong nháy mắt ánh sáng bao phủ cả gian phòng.
Bóng người vừa lao đến kia bị ánh sáng ma pháp đánh trúng, lập tức kêu thảm một tiếng, lảo đảo ngã bật về phía sau.
Gandalf vẻ mặt lạnh lùng, nhìn bóng người đang ôm đầu kêu rên thảm thiết trên mặt đất thở dài:
- Tốt lắm, Sebastha, ăn cơm thôi. Ta hy vọng đến sáng mai ngươi có thể học xong chút lễ nghi cơ bản nhất! Hiểu chưa? Ngươi là người, không phải dã thú!!
Trên mặt đất, người đang ôm đầu kia dần dần ngừng kêu thảm, thở hổn hển, ánh mắt cảnh giác nhìn Gandalf. Thân thể hắn quỳ rạp trên mặt đất, từng bước từng bước bò về phía sau, hệt như thú hoang phòng bị Gandalf.
Gandalf lạnh lùng đem thức ăn đặt xuống trước mặt hắn.
Sebastha có vẻ do dự trong chốc lát, sau đó vươn tay thử bắt lấy đồ ăn trong khay, song hắn vừa mới vươn tay ra, Gandalf liền sa sầm mặt, vươn đầu ngón tay, một tia lửa bắn tới, ngọn lửa thiêu đốt cánh tay Sebastha khiến hắn kêu toáng lên, thân thể liên tục lui về phía sau.
May là do Sebastha có thể chất đặc thù, vết bỏng trên tay hắn rất nhanh liền khôi phục như thường.
- Quên những gì ta dạy rồi sao?
Gandalf đứng trước người Sebastha, mặt sầm xuống:
- Người khác đưa đồ đến cho ngươi, ngươi phải làm như thế nào?
Sebastha ngơ ngác, ánh mắt hắn thoáng chút mờ mịt. Có điều cuối cùng qua một lúc lâu, hắn hình như hiểu ra được thứ gì, môi mấp máy, rốt cuộc cũng nặn ra được mấy tiếng kì quặc khó hiểu, mặc dù âm thanh chả khác mấy so với tiếng trẻ con tập nói song miễn cưỡng cũng có thể coi là tiếng người.
- Cảm..cảm ơn.
Nghe xong thanh âm líu ríu này, Gandalf nở nụ cười thật lòng, sau đó đem thức ăn đẩy tới trước mặt Sebastha.
Bốp! Bốp! Bốp...
Đúng vào lúc này, phía sau cánh cửa truyền đến một tràng vỗ tay.
Gandalf quay đầu nhìn lại, thấy một khuôn mặt tựa cười mà không phải cười, cái gã kia đứng cạnh cửa ra sức vỗ tay, còn cười bảo:
- Tốt! Không ngờ trong khoảng thời gian ta rời đi, ông đã dạy được cho vị thiếu tướng quân này biết nói chuyện!
- Ta không phải là bảo mẫu.
Gandalf làu bàu một câu, vẻ mặt lão hơi khó chịu:
- Ngươi đấy! Ngươi nói đi liền lủi đi tận hơn một tháng! Thằng khốn kiếp, ngươi chạy đến cái xó xỉnh nào vậy?
Đỗ Duy cười hì hì, nụ cười mang theo vài phần mệt mỏi:
- Được rồi! Không phải ta đã trở về rồi sao! Hơn nữa, ông tuyệt đối không ngờ được, lần này ta trở về còn mang theo bảo bối. Không chỉ có một thôi đâu!
Bạn cần đăng nhập để bình luận