Bách Yêu Phổ

Chương 95: Phong Sinh(4)

Chương 1. 4

Gió rét nổi lên, nhiệt độ giảm xuống.

Miêu quản gia đứng giữa vườn mai nhìn quanh vẫn không phát hiện điều gì kỳ lạ, bèn nhíu mày: "Tụi nó tinh mắt lắm, theo như tụi nó nói thì bé gái chạy từ hướng này..."

Đào Yêu cũng kiễng chân nhìn quanh, không thấy gì thì càm ràm: "Ta nói ông nghe, hoàng cung tuy lớn nhưng đông người, con ruồi bay vô cũng bị đập chết ngay tắp lự, còn Ty phủ nhà ông cũng lớn mà lại có le que vài người, nếu có kẻ không sợ chết xông vào, các ông tìm người sẽ như mò kim đáy bể vậy."

"Con bé này, cứ càm ràm hoài." Miêu quản gia trừng nàng,"Xông vào là một bé gái thì chắc cũng không gây ra sóng gió gì đâu, có khi là tiểu thư nhà nào đó si mê thiếu gia nên mới làm vậy."

"Đừng trông mặt mà bắt hình dong" là câu mà người giang hồ các ông thường hay nói nhất đó." Đào Yêu nhảy tới trước mặt ông, chỉ vào mình,"Cũng đừng xem thường bé gái."

Miêu quản gia sặc nước miếng, ho vài tiếng mới nói: "Cháu chỉ là trông giống "bé gái" thôi đúng không?"

"Miêu quản gia à, ta cứ nghĩ ông là người lịch sự không bao giờ tùy tiện nói người ta là yêu quái già cơ đấy."

"Ta không nói cháu là yêu quái già."

"Nhưng trong lòng ông nghĩ vậy!"

"Ta không có, ta chỉ đoán dựa theo lời kể của cháu về thân phận của mình thôi."

"Đoán và nghĩ khác nhau chỗ nào?" Đào Yêu hầm hừ tránh ra, nhìn về phía một cây mai, nói,"Ông nhìn đi, các ông ở đây lâu lắc nhưng cũng chưa bị ai mắng là yêu quái già đúng không?" Nói xong lại giận dữ giậm chân.

"Thôi mà, Đào nha đầu của Ty phủ nhà ta mãi mãi là bé gái ai gặp cũng quý." Miêu quản gia dở khóc dở cười, lại nhìn khắp nơi xem xét, quả thật không tìm ra tung tích của kẻ xông vào, bèn dặn dò Đào Yêu,"Ta đi tìm xem sao, cháu về thông báo với Liễu công tử và Lắm Lời để cùng tìm nhé, đừng nổi tính trẻ con nữa."

"Đợi đã." Đào Yêu gọi ông lại, trông vẫn rất tức giận,"Vườn mai nhà các ông trồng mai hả?"

Miêu quản gia ngẩn người, nghĩ con bé này hôm nay ăn gì đau bụng hay sao mà nói năng vớ vẩn thế.

"Đã là vườn mai thì tất nhiên trồng mai chứ, chứ không thì sao gọi là vườn mai." Ông kiên nhẫn trả lời.

"Chưa chắc à nha." Đào Yêu bĩu môi về phía cây mai bên cạnh, tầm mắt rơi xuống rễ cây,"Thế cây gì đây?"

Miêu quản gia nhìn theo mắt nàng, bên dưới gốc mai chẳng biết từ bao giờ mọc lên một cái cây nhỏ xíu cao chưa đầy hai thước, trên vài nhánh cây thưa thớt có mấy cái lá màu đỏ sậm, nhìn hình dáng chiếc lá thì có lẽ đây là cây phong. Tuy Miêu quản gia không quá am hiểu cây cối nhưng cũng biết cây phong thường mọc thẳng tắp cao lớn, tán cây rộng mười mấy thước cách mặt đất mấy trượng cũng không phải là hiếm, còn loại cây phong nhỏ xíu như thế này thì quả thật chưa thấy bao giờ.

Ông đến gần nhìn, mặt tỏ rõ hoài nghi: "Ai mà đùa dai trồng cây phong trong vườn mai thế này?" Ông suy nghĩ chốc lát, ngờ vực lầm bầm,"Ban nãy tới vườn mai đâu thấy cây này... Kẻ nào dám phá hỏng quy tắc của Ty phủ, trồng giống cây khác trong vườn mai?"

"Ồ? Không phải do các ông trồng à?" Đào Yêu mở to mắt,"Vậy lạ ghê ha, không lẽ nó tự mọc?"

Miêu quản gia lắc đầu: "Không thể là người trong Ty phủ làm được, vườn mai này chẳng khác nào di vật của lão gia và phu nhân, có ý nghĩa đặc biệt, bao năm qua mọi người đều dốc lòng chăm sóc, không ai dám trồng lung tung đâu."

"Ồ..." Đào Yêu ngồi xổm xuống, hai tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào cái cây không rõ lai lịch, nghiêm túc nói: "Cũng đúng, cứ cho là các ông muốn trồng thì cũng sẽ không trồng cây phong xấu hoắc này." Nàng duỗi tay chọt chọt vào chiếc lá, đột nhiên bật cười thành tiếng: "Không chỉ xấu mà còn bị rụng tóc... chỉ còn lại hai ba chiếc lá thôi."

Trong thiên hạ, có lẽ chỉ có mình Đào Yêu mới có bản lĩnh khiến một cái cây nổi giận đùng đùng, nếu cái cây đó hiểu được tiếng người. Mà chuyện kỳ lạ nhất trong Ty phủ ngày hôm nay là cái cây không những nghe hiểu mà còn cãi lại.

"Cô mới xấu! Cô xấu nhất!"

Giọng nói trong trẻo đầy tức giận vang lên trước mặt Đào Yêu nhưng không thấy người nói đâu cả. Nếu Miêu quản gia không có hiểu biết sâu rộng thêm lòng can đảm khó ai sánh bì thì e rằng đã sợ chết khiếp mất. Ông nhíu chặt mày, không hề lùi về sau, chỉ nhìn Đào Yêu: "Cháu đang bị mắng à?"

"Đúng vậy, to gan ghê." Đào Yêu tỏ ra tức giận, giả vờ muốn ngắt chiếc lá phong,"Đằng nào cũng sắp hói rồi, để ta giúp một tay."

"Dừng lại!" Cây phong hét lên rồi bỗng một cơn gió lốc toàn khí trắng nổi lên, muốn chạy trốn nhưng mãi vẫn chỉ chạy quanh quẩn dưới gốc cây mai, không thể thoát thân.

"Đào nha đầu..." Miêu quản gia nhìn dấu vết dưới đất bị Đào Yêu dùng chân tạo ra,"Ban nãy cháu còn nổi giận mà?"

"Ta dễ giận thế sao?" Đào Yêu liếc mắt, giơ một chân lên, cười,"Mấy thứ nhỏ bé này thường cứng đầu lắm, tốt nhất là chớp thời cơ nhốt chúng lại."

Miêu quản gia thở dài: "Đá đại mấy cái đã bắt được, Đào nha đầu à, cháu đúng là bảo bối mà Ty phủ nhặt được."

"Thay vì khen suông thì mua cho ta nhiều món ngon của lạ thì hơn." Đào Yêu nhìn chằm chằm luồng khí trắng muốn bỏ chạy nhưng không thoát được, hả hê nói,"Chạy nữa đi, ta xem mi còn bao nhiêu sức."

Có lẽ nó quả thật không còn nhiều sức lực nữa, giằng co chưa được bao lâu, tốc độ càng lúc càng chậm, cuối cùng thở hổn hển bò lồm cồm dưới dất, làn khí trắng tan biến, chỉ còn lại một cô bé quỳ dưới đất không đứng lên nổi, tay ôm ngực, tay chống đất, mặt mũi tái nhợt.

Miêu quản gia lấy lại bình tĩnh, nói với Đào Yêu: "Chắc là nó rồi, đánh sưng mặt gia đinh Ty phủ thì không thể là "bé gái" tầm thường được." Ông ngập ngừng,"Nó... là yêu quái?"

Đào Yêu gật đầu, nghiêng mắt nhìn ông: "Ông không sợ chút nào à?"

"Bao năm qua theo hai vị thiếu gia vào Nam ra Bắc, chuyện ly kỳ nào mà chưa thấy chứ." Miêu quản gia thành thực,"Ta chỉ tò mò mục đích của nó thôi."

"Cô... cô là ai?" Chờ lấy lại hơi, cô bé kia mới gượng bò dậy chỉ vào Đào Yêu,"Mau thả ta ra, coi chừng ta cho cô nhừ đòn bây giờ."

Lúc này Đào Yêu mới nhìn rõ nó, gầy đến nỗi có cảm giác chỉ cần thở một hơi thôi cũng đủ thổi bay nó vậy. Nó còn thấp hơn nàng nửa cái đầu, mắt sâu mũi cao miệng nhỏ, đường nét khuôn mặt sắc sảo nhưng làn da lại đen đúa thô ráp cứ như nông phụ phơi nắng cả ngày ngoài ruộng, nếu dựa theo thói quen dùng câu "da trắng như tuyết" để miêu tả mỹ nhân thì e rằng nha đầu này cả đời cũng vô duyên với hai chữ mỹ nhân, cộng thêm quần áo màu nâu quê mùa càng làm nổi bật sự nhếch nhác của nó, hệt như mới được đào lên sau ba ngàn năm bị chôn dưới đất vậy.

"Ta là ai á?!" Đào Yêu gãi mũi, chiếc chuông vàng trên cổ tay phát sáng lấp lánh dưới ánh nắng.

Nó càng tức giận: "Ta không biết cô là ai hết! Ta trải qua muôn vàn khó khăn tới đây không phải để gặp cô!"

Đào Yêu cụp mắt, chỉ vào mình: "Mi không biết ta là ai thật á?"

"Tại sao ta phải biết cô là ai?" Nó giơ tay đánh vào lá chắn vô hình, nhưng đánh mạnh cỡ nào cũng không thể phá vỡ,"Thả ta ra! Ta muốn gặp thiếu gia Ty gia!"

May là Ty Tĩnh Uyên không ở đây, chứ không chắc chắn sẽ bám theo Đào Yêu hỏi vì sao nó không nhận ra cô, cô nói cô nổi tiếng trong giới yêu quái lắm mà, cô nói khoác phải không, vân vân...

Đào Yêu che trán, thì thầm với Miêu quản gia: "Còn nhỏ quá, chưa trải đời."

"Ừ, biết rồi." Miêu quản gia ngầm hiểu, không hỏi thừa câu nào.

Cũng không hẳn là nói dối để vớt vát thể diện, thiên hạ có hàng vạn yêu quái, lớn tuổi nhỏ tuổi, lương thiện độc ác, thông minh ngu ngốc, quả thật không thể yêu quái nào cũng biết nàng, nhưng nếu hoàn toàn chưa nghe Đại phu Đào Yêu chuông vàng lướt qua mảnh giáp không còn thì quả thật không nhiều, có câu chưa ăn thịt heo thì cũng từng nhìn thấy heo, chắc chắn những kẻ thuộc quyền quản lý của Đào Đô mà không biết nàng thì hoặc là còn nhỏ tuổi, hoặc là từ nhỏ tới lớn luôn sống ở nơi hẻo lánh không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nàng đoán nha đầu ngu ngốc này thuộc cả hai trường hợp.

"Luôn mồm nói muốn tìm thiếu gia Ty gia..." Đào Yêu huých huých Miêu quản gia, cười gian,"Có khi nào cô dâu tới cướp rể không? Ông cũng vừa bảo có lẽ là tiểu thư nhà ai quẩn trí đấy thôi? Có thể thấy chuyện này không phải lần đầu tiên nhỉ?"

"Lúc nào rồi mà cháu còn nói đùa!" Miêu quản gia bất đắc dĩ thở dài,"Trước kia dù có cô nào phải lòng thiếu gia thì cũng là người chứ không phải yêu quái."

"Hai người ăn nói bậy bạ gì thế!" Cô bé kia đập "tường" mệt rồi nên tạm nghỉ chốc lát nhưng tai không chịu rảnh rỗi, giận dữ nhìn họ,"Ai cướp rể? Ai phải lòng? Ở đây có phải là Ty phủ bên bờ sông Thanh Mộng được xưng "Diêm Vương phán sinh tử, Ty phủ gỡ thị phi" không?"

Đào Yêu và Miêu quản gia nhìn nhau, cùng gật đầu: "Đúng vậy."

"Thế vì sao không cho ta vào nhà?" Nàng ta giận dữ nhăn mũi,"Còn dùng yêu thuật trói ta ở đây nữa!"

"Mi là yêu quái lại có thành kiến với yêu thuật?" Đào Yêu buồn cười,"Nhưng mà đây là tuyệt kỹ trói yêu do ta tự nghĩ ra, mi có học tám đời cũng không học nổi đâu."

"Cô có dạy ta cũng không thèm học!" Nó rất cứng miệng, dù đang ở thế yếu mà vẫn không cúi đầu,"Ta muốn gặp thiếu gia Ty gia! Ta có việc muốn nhờ!"

Miêu quả gia đau đầu: "Ơ thì... cô bé này, ở đây bọn ta có quy tắc, nếu cô có thị phi muốn bọn ta ra mặt giải quyết thì trước hết hãy trình thiếp, viết rõ thân phận và tỉ mỉ chuyện cần giải quyết, thiếu gia nhà ta xem xong mới có thể quyết định gặp cô hay không."

Nó ngẩn người, nỗi tức giận trên giương mặt bị sự lo lắng thay thế: "Không ai nói với ta cả, hơn nữa ta cũng không biết chữ, không biết viết thiếp." Mắt nó đỏ hoe, lầm bầm: "Tại ta cả... Do ta không nghe rõ, ta cứ tưởng gặp thiếu gia Ty gia rồi tự mình nói là được... Nhưng ta đi lâu lắm rồi, nếu không gặp được thì phải làm sao?"

Tuy thiếu vài phần đáng yêu của mỹ nhân sầu khổ nhưng vì gầy yếu đứng trong gió rét cũng khiến người ta thương xót.

"Phải làm sao đây..." Miêu quản gia nhìn Đào Yêu,"Theo quy tắc là phải đánh hai mươi gậy rồi đuổi ra ngoài."

Đào Yêu đảo mắt, nói nhỏ: "Có muốn phá lệ không?"

"Ờ thì... Cháu xác định đây là tiểu yêu quái vô hại?"

"Vẫn có hại, mấy gia đinh bị đánh đấy thôi..."

"Nghiêm túc nào!!"

"Nghiêm túc mà nói là nếu nó có bản lĩnh to tát thì đã bế thiếu gia nhà ông đi lâu rồi chứ cần gì ở đây giận dỗi như kẻ ngốc thế kia?"

"Cũng phải..."

Hết chương 1. 4
Bạn cần đăng nhập để bình luận