Mau Xuyên Công Lược Nữ Phụ Có Độc

Quyển 27 - Chương 40: Công lược đại thần e-sport

Quyển 27 - Chương 40: Công lược đại thần e-sportQuyển 27 - Chương 40: Công lược đại thần e-sport
Vì thế lúc này, trên hành lang chỉ còn lại mỗi Phong Quang và Nhan Phi, không khí trầm mặc đến mức có chút hơi xấu hổ.
Không chịu nổi bầu không khí này, Phong Quang mở miệng:
"Em... về phòng học trước..."
"Đợi đã."
Nhan Phi nắm lấy cánh tay Phong Quang, cô ấy nhẹ giọng hỏi:
"Phong Quang không có gì muốn nói với tôi sao?"
Phong Quang nhớ tới lời mình chưa kịp nói hết lúc ở ngoài trường, mặt cô lại đỏ,"Em, em, em..."
"Đừng gấp gáp."
Nhan Phi cong lưng, ánh mắt ôn nhu như nước, cô ấy nhìn chăm chú vào thiếu nữ đang hoang mang rối loạn, khóe môi nở một nụ cười khẽ, còn ấm áp hơn ánh nắng đầu mùa xuân.
Cô ấy nhẹ nhàng nói:
"Phong Quang có thể ngẫm lại thật kỹ, rồi hãy chậm rãi nói ra. Tôi có thời gian, cũng có kiên nhẫn để chờ đợi."
Vào giờ phút này, dường như sự kiên nhẫn của Nhan Phi còn nhiều hơn trong tưởng tượng của chính cô ấy.
Phong Quang chớp mắt, môi khẽ mấp máy. Dường như quên cả lời mình định nói, nên rốt cuộc cô không phát ra nổi một âm tiết nào. Cô bỗng nhiên ý thức được, người trước mặt cô ôn nhu biết chừng nào, lại tốt đẹp biết bao nhiêu.
Mà phần tâm tư không bình thường kia của cô lại chợt có vẻ... tỉ tiện như thế. Từ lần đầu gặp mặt đến bây giờ, lần nào Nhan Phi xuất hiện cũng đều trợ giúp cô. Dường như chỉ cần có Nhan Phi ở đó, bất luận khó khăn có lớn cỡ nào, cô cũng có thể vượt qua được.
Phong Quang không cách nào phủ nhận, điều đầu tiên khiến cô bị hấp dẫn ở Nhan Phi chính là sự hoàn mỹ của cô ấy. Nếu cô nói ra phần tâm tư ti tiện kia của mình, liệu có phải sẽ phá vỡ sự hoàn mỹ của Nhan Phi không? Cô không biết. Nhưng cô lại biết rất rõ một chuyện, rằng bất kể mình có thành công hay không, cô đều sẽ nhận được những ánh mắt khác thường từ người khác.
Cô không biết liệu mình có dũng khí lớn như vậy để chấp nhận ảnh mắt những người đó hay không. Cô cũng không biết... liệu Nhan Phi có nhìn cô bằng ánh mắt khác thường sau khi nghe xong lời cô nói hay không...
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Nhan Phi sẽ nhìn mình bằng loại ánh mắt khó tiếp nhận đó, Phong Quang lại chợt cảm thấy không thở nổi.
Cô rút tay mình khỏi tay Nhan Phi, cúi đầu nói:
"Em không có gì muốn nói cùng bác sĩ cả..."
"Phải không?"
Nhan Phi thu mắt lại. Ý cười trong mắt cô ấy cũng biến mất, khóe môi chỉ còn một nụ cười mỉm mang chút cô đơn.
Phong Quang lại không dám ngẩng đầu nhìn cô ấy. Cô thừa nhận mình nhát gan lại sợ sệt, hoàn toàn không giống bản thân trước kia. Nhưng chuyện cô đối mặt bây giờ là vấn đề mà trước nay cô chưa từng gặp phải. Cô nắm chặt góc váy, ngón tay trắng bệch,"Em về phòng học trước. Tạm biệt bác sĩ."
Cô xoay người, bước chân bình ổn, cũng rất nhẹ, nhưng trong lòng lại hết sức rối bời. Cô còn có thể cảm nhận được tầm mắt như có như không sau lưng kia, khiến nội tâm cô không thể nào bình tĩnh nổi. Phong Quang không nhanh không chậm đi tới, đến tận khi mu bàn tay nắm góc váy của cô nổi lên gân xanh, cô mới dừng chân lại.
"Em... Em không cam lòng..."
Phong Quang không dám quay đầu lại, chỉ cắn môi, nói từng câu từng chữ:
"Nếu không nói ra, dù thế nào em cũng không cam lòng được..."
Một lúc lâu sau, phía sau cô truyền đến một giọng nói,"Phong Quang muốn nói gì?"
"Em thích thích thích..."
Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Tiếp theo, một câu nói hoàn chỉnh cuối cùng cũng được thốt lên,"Nhan Phi, em thích chị."
Bỗng nhiên, một bàn tay kéo cô xoay người lại. Phong Quang ngã vào một vòng ôm quen thuộc, ngón tay dài mảnh khảnh của Nhan Phi nâng cằm Phong Quang lên, ánh sáng ôn nhu trong mắt cô ấy giờ phút này dường như có thể nhấn chìm người khác. Cúi đầu dán lên môi Phong Quang.
Nhan Phi nhẹ nhàng nói:
"Đợi người mình thích nói ra những lời này, cũng thật không dễ."
Ngay sau đó là một nụ hôn, Phong Quang kinh ngạc mở to mắt.
Bạn cần đăng nhập để bình luận