Mau Xuyên Công Lược Nữ Phụ Có Độc

Quyển 18 - Chương 4: Công lược thợ săn ma cà rồng

Quyển 18 - Chương 4: Công lược thợ săn ma cà rồngQuyển 18 - Chương 4: Công lược thợ săn ma cà rồng
Nhưng dường như Tư Đồ U không hiểu một điều rằng, có huyết thống áp chế, nếu Hạ Phong Quang muốn sai bảo ai đó làm gì thì chẳng ai có thể từ chối được cả.
Yến Bạch đau khổ xách cái va li của Phong Quang đi, nghĩ thầm rốt cuộc bản thân đen đủi tới mấy đời mới bị điểm danh thế này chứ.
Hắn ta đi theo Phong Quang đi lên lầu, tới phòng 302, Phong Quang lấy chìa khóa ra mở cửa.
Thấy trong phòng vô cùng sạch sẽ, cũng không hề dính đầy bụi bẩn như cô tưởng thì Phong Quang nhẹ nhàng thở ra, lại quay đầu nói với Yến Bạch:
"Anh cứ bỏ đồ xuống đây đi."
Yến Bạch đặt va li xuống, yếu ớt hỏi:
"Đại nhân còn có gì cần phân phó nữa không?"
"Không, anh về đi thôi."
"Vâng "
Yến Bạch gật đầu, giây tiếp theo lập tức không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Phong Quang kéo va li vào phòng, chốt cửa lại. Không bao lâu cô nhận được điện thoại của bố cô, tốt xấu gì cũng là bố đẻ, gọi điện thoại quan tâm con gái chút vẫn phải có. Cô thuận miệng nói câu rất tốt rồi cúp máy, ngả người xuống giường ngủ luôn.
Phong Quang có thể nói là một kẻ lập dị trong đám ma cà rồng, vốn dĩ ban đêm mới là thời gian bắt đầu hoạt động thì cô lại khác hoàn toàn, đêm tối với cô là thời gian để ngủ. Cô không hút máu, ngay cả thời gian sinh hoạt cũng giống với loài người, giống như một con người ngày ngủ tít mít rồi đêm mới dậy để quẩy, không phải kẻ lập dị thì là gì chứ?
Nhưng ngoại trừ người của Hạ gia ra thì không ai biết cô có thói quen sinh hoạt đi ngược với ma cà rồng bình thường như thế. Tuy nói cô sống trong thế giới này với thân phận ma cà rồng, nhưng sâu trong xương cốt của cô, cô vẫn luôn cho rằng mình là loài người rất bình thường.
Bởi vì leo núi quá mệt mỏi nên cô ngủ một mạch tới tận mười hai giờ trưa ngày hôm sau mới dậy. Cô nhìn xuyên qua tấm rèm, mơ hồ thấy ánh mặt trời đã lên cao thì không khỏi ngồi ngẩn ra trong chốc lát, dần dần nhớ ra mình không còn ở nhà nữa. Sau đó, cô cảm thấy đói không chịu được... Phong Quang thay quần áo xong. Cô mặc một cái váy dài quá đầu gối, tay cầm ô che nắng ra khỏi phòng. Ký túc xá rất an tĩnh, bởi vì vào giờ này thì đám ma cà rồng đều đã đi ngủ cả. Cô đi thẳng một mạch ra khỏi ký túc xá mà cũng chẳng gặp được một ai. Lại nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, cô thở dài bật cái ô ren màu trắng ra che nắng, dựa theo tuyến đường mà mình đã đi ngày hôm qua, cô rời khỏi khu vực ký túc xá khu A.
Đối với ma cà rồng, ở Osiris sẽ có một ngày nghỉ trong tháng, cũng giống như học sinh loài người bình thường được nghỉ cuối tuần để về nhà, nhưng bọn họ nhất định phải chờ trời sáng mới có thể ra khỏi cổng trường để về nhà. Hôm nay là chủ nhật, đám học sinh loài người chắc phải bốn, năm giờ chiều mới quay về trường học, thế nên dọc đường đi, Phong Quang cũng chẳng gặp ai cả.
Cô đau lòng nhận ra, bản thân không thể tìm được một ai để hỏi đường tới nhà ăn.
Hay là gọi điện bảo bố cô đưa cơm tới đây nhỉ? Nhưng mà giờ này mới chỉ tương đương với hai, ba giờ sáng của ma cà rồng, cô nghĩ mình sẽ bị bố cô mắng cho vài câu sau đó cúp máy luôn mất.
Phong Quang đi tới dưới gốc cây, ôm bụng cầm ô ngồi phịch xuống, dáng vẻ nhìn vô cùng đáng thương.
"Meo -"
Một con mèo nhỏ màu đen từ trên cây nhảy xuống, nó dừng trước mặt Phong Quang, khẽ kêu lên một tiếng.
Phong Quang nhìn nó đầy uể oải:
"Tên mày là gì thế?"
"Meo -"
"Ừ, tên mày nghe cũng hay đấy."
Dường như cô đã tìm được một chút hứng thú:
"Mày có thể dẫn tao tới nhà ăn được không?"
*x+*xx*xx*x***
Con mèo đen lại meo một tiếng nữa.
"Ồ, không thể à?"
"Méo -"
Con mèo đen tới gần thêm mấy bước, thè lưỡi ra liếm tay cô.
Sau lưng Phong Quang bỗng nhiên truyền đến một giọng nói lười nhác: Thì ra con mèo đen này tên là Tiểu Hắc.
"Sao tôi có thể nghe hiểu tiếng mèo được chứ?"
Phong Quang uể oải quay đầu nhìn thì thấy một người đàn ông tóc dài.
Tóc dài màu đen được buộc hờ sang một bên, vắt trên bả vai trái của hắn. Hắn quấn lỏng một cái khăn quàng cổ rõ dài mà không thấy nóng, cúc áo sơ mi trên cùng cũng không đóng lại, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, mà áo khoác bên ngoài là một cái áo blouse trắng tinh.
Người đàn ông này thoạt nhìn khoảng hai bảy, hai tám tuổi, cả người mang dáng vẻ lười nhác, ngả ngớn. Giờ phút này, hắn đang nhìn Phong Quang bằng ánh mắt lười nhác:
"Tôi nghe thấy em nói chuyện với Tiểu Hắc mà."
"Đúng thế, tôi đang nói chuyện với nó."
Phong Quang nghiêng đầu chớp mắt,"Có quy định nào nói tôi nói chuyện với nó thì nhất định phải hiểu tiếng của nó không chứ?"
Ngữ khí của cô như thể đang nói: sao tôi có thể hiểu được tiếng của động vật chứ, anh có bị ngốc không thế?
Người đàn ông suy nghĩ một chút rồi tán đồng lời nói của cô. Hắn cũng học theo dáng vẻ của cô, ngồi sụp xuống một tay chống cằm, hờ hững hỏi:
"Tôi chưa từng nhìn thấy em bao giờ, em là học sinh mới tới à?"
"Trường học này có tới mấy nghìn học sinh, anh nhớ rõ được hết cơ à?m"
Hắn đáp:
"Không nhớ được."
"Vậy sao anh biết tôi mới tới đây chứ?"
Người đàn ông chậm rãi nở một nụ cười rung động lòng người:
"Trên người em có hương vị mà tôi chưa từng ngửi thấy bao giờ."
"Ồ... thì ra anh nhận người dựa theo hương vị."
Phong Quang bình tĩnh nói một câu, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, thân mình nghiêng đi, sau đó di chuyển sang bên cạnh mấy bước, hoảng hốt hỏi:
"Anh là người sói hả?"
"Người sói?"
Người đàn ông chớp mắt vô tội, con mèo đen kia cũng đi tới bên chân Phong Quang lắp bắp:
"Anh... anh... anh không phải là người sói đấy chứ?"
"Đây là trường của con người với ma cà rồng, sao có người sói tồn tại được."
Trong giọng nói của người đàn ông hơi chứa sự vui vẻ:
"Trong ấn tượng của tôi... tuy rằng ma cà rồng với người sói là kẻ thù trời sinh, nhưng ma cà rồng là một sinh vật cao quý, trước giờ bọn họ chưa từng sợ hãi người sói một chút nào cả."
"Đó là do anh không biết bọn người sói đó... thô lỗ... tới cỡ nào mà thôi."
Dường như nhớ tới hồi ức không vui nào đó, cả người Phong Quang nổi đầy da gà, cảm thấy cực kỳ khó chịu trong người.
Người đàn ông híp mắt nhìn cô chằm chằm hồi lâu, cuối cùng gật đầu như hiểu ra:
"Thì ra em từng bị một người sói theo đuổi điên cuồng."
"Này... Làm sao mà anh biết được chứ hả?"
Hắn cười, lại ghé sát vào cô hơn một chút, vươn ngón trỏ tay phải ra chỉ vào ngực cô:
"Tôi nghe được tiếng nói của trái tim em."
Khóe mắt cô giật giật, cuối cùng giơ tay đập lên tay hắn:
"Đây là ngực của tôi đấy!"
"A... Xin lỗi."
Vốn dĩ nhìn hắn lôi thôi lếch thếch sẵn rồi, sau khi tùy ý gãi đầu thì nhìn càng thêm nhếch nhác:
"Cả người em đều phẳng lì... Tôi quên chỗ đó là ngực của con gái."
Phong Quang cảm thấy mình đã phải chịu sự nhục nhã lớn nhất cuộc đời này, cô lớn tiếng hỏi:
"Rốt cuộc anh là ai hả? Vì sao có thể biết tôi đã từng bị một người sói không có phong độ quấn lấy hả?"
"Cái này ấy à... Để tôi tự giới thiệu đi."
Người đàn ông nở một nụ cười, hiếm khi đứng đắn như thế này:
"Tên tôi là Minh Am, là hiệu trưởng của trường này, cũng là thầy giáo ở phòng y tế. Đúng rồi, tôi và bố em còn là bạn học của nhau nữa đấy."
Bạn cần đăng nhập để bình luận