Thiên Tai Càn Quét

Chương 156: Vô Đề

Chương 156: Vô Đề

Vết máu thấm đẫm bề mặt băng giá màu vàng nâu, máu đã nhanh chóng bị đông lại trong tiết trời băng giá, mất đi độ nóng và lạnh ngắt.

Nước mắt Kiều Thanh Thanh rơi xuống.

Viên Hiểu Văn đã nhảy từ tầng 23 xuống và rơi xuống ở tầng 10,lúc Hồ Nham Hải chạy xuống đến nơi thì cô ấy đã ngừng thở, một câu ly biệt cũng chưa kịp nói. Sau đó, Kiều Thanh Thanh đã tìm được bức thư tuyệt mệnh được kẹp trong một cuốn album ảnh, đọc xong bức thư đó Hồ Thanh Hải khóc, gào thét trong đau đớn đến mức ngất đi.

“Đưa tôi xem.” Kiều Thanh Thanh lấy bức thư đó rồi đọc.

Sau khi thiên tai qua đi, Viên Hiểu Văn đã trải qua những cơn đau chảy máu khi mang thai, cố gắng giữ đứa bé trong bụng nhưng vẫn bị sảy thai, bệnh tật tới dồn dập, đúng như dự đoán của Kiều Thanh Thanh, tinh thần của Hiểu Văn không được tốt cho lắm.

Vào những ngày ở nhà Kiều Thanh Thanh rèn luyện sức khỏe chính là những ngày mà Viên Hiểu Văn cảm thấy nhẹ nhõm nhất.

“.... Lúc đó tôi đang nằm trên giường bệnh nghe rất rõ bác sĩ nói tôi không thể sinh được nữa…. Tôi còn muốn sinh thêm đứa nữa với Nham Hải tên Bảo Bảo, nó nhất định sẽ rất dễ thương, nhưng không có cơ hội nữa rồi. Tôi không thể sinh được nữa, tôi rất buồn nhưng cũng vui thay cho Bảo Bảo, nếu Bảo Bảo sinh ra tại thời điểm này thì quá đau khổ rồi, không có thứ gì để ăn không có gì để mặc, trời lạnh như vậy, Bảo Bảo nhất định sẽ không chịu nổi….. Tôi luôn mơ thấy đứa nhỏ gọi tôi là mẹ, tôi muốn bố mẹ ôm tôi, nhất định sẽ rất ấm…. Thanh Thanh bao giờ cậu mới tới thăm tớ? Tớ muốn nói lời tạm biệt với cậu, con nhớ bố, nhớ mẹ, tớ nhớ cậu Thanh Thanh…..”

Đằng sau những nét chứ lộn xộn, chữ viết tay đã đẹp hơn.

“Tôi không muốn làm liên lụy với bất kỳ ai, tôi muốn về nhà.”

Thanh Thanh cầm chặt lá thư, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

“Đồ ngốc này, cậu có làm liên lụy tới ai đâu, tớ muốn cậu sống tiếp mà.”

Thiệu Thịnh An đôi mắt nhuộm lệ, anh ôm chặt vai của Kiều Thanh Thanh để cô có thể dựa vào người mình.

Hồ Nham Hải tỉnh dậy, nhìn anh ta giống như người không hồn vậy, Kiều Thanh Thanh cố kìm nén cảm xúc gặng hỏi: “Lúc đó tôi bảo anh đưa cô ấy đi gặp bác sĩ tâm lý, anh có thật sự làm vậy không?”

Hình như anh ta nghe không hiểu Kiều Thanh Thanh đang nói gì, ánh mắt không tập trung.

Kiều Thanh Thanh lại gặng hỏi lần nữa.

“Thanh Thanh à, cháu đừng làm khó Nham Hải nữa, Văn Văn không có đi khám bác sĩ tâm lý.” Mẹ của Hồ Nham Hải lau đi nước mắt nói: “Nham Hải đã đề cập tới vấn đề này với Văn Văn, nhưng nó không chịu đi, cứ mỗi lần nhắc tới chuyện này là khóc, khóc tới nỗi hết hơi, sau đó cũng thấy tinh thần của nó khá lên, còn vẽ nữa thì cũng không, cũng không có nhắc……”

“Vậy là lúc trước cháu hỏi mọi người, thì mọi người đều nói với cháu là đã đưa cô ấy đi khám rồi, cũng cho thuốc rồi, không có chuyện gì đâu.” Kiều Thanh Thanh nhắm mắt lại, Cô hận Hồ Nham Hải, cũng hận bản thân vì đã không nhìn ra Văn Văn đang nói dối.

“Lúc nào cháu đến Văn Văn cũng rất vui, vui hơn lúc bình thường rất nhiều, không giống như là người bệnh, dì liền nghĩ chắc nó cảm thấy nhàm chán nên đưa nó đi ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc, không ngờ hôm đó mới đi ra ngoài 1 lúc thôi, đứa con của nó lại mất rồi.”

“Đứa bé?” Kiều Thanh Thanh không thể kiềm chế nổi bản thân, cô rất bực tức phẫn nộ, trong đôi mắt cô thể hiện sự tức giận như lửa đốt.

“Văn Văn lại có thai hả?!”

“Đứa trẻ…” trong bức thư tuyệt mệnh của Văn Văn thì ra không chỉ nói đến đứa trẻ bị sảy thai lần thứ nhất mà còn cả đứa trẻ thứ hai.

Lần trước lúc Văn Văn đến, cô ấy vẫn chưa mang thai. Không, có thể lúc đó cô ấy đã mang thai rồi chỉ là không biết thôi, nếu không thì Văn Văn sẽ nhất định báo tin vui này cho Thanh Thanh.
Bạn cần đăng nhập để bình luận