Thập Niên 70: Xuyên Thành Mỹ Nhân Yếu Đuối

Chương 499: Bị Cảm 2

Vì nấu nhiều canh nên Phong Lẫm lấy một cái bát lớn rồi đổ canh vào đó, sau lại đổ một ít nước vào nồi để luộc mì.

Lúc luộc mì xong lại chan canh lên, một bát mì có thịt có rau đã hoàn thành, nhìn có vẻ nhạt nhưng thật ra lại rất ngon.

Ở trên bàn còn có dưa cải có thể ăn cùng với mì.

"Ăn được không?" Cố Di Gia mong chờ hỏi.

Phong Lẫm ăn mấy đũa mì, húp thêm một ngụm canh rồi gật đầu nói: "Ngon lắm, Gia Gia giỏi quá."

Khi nghe anh khen, Cố Di Gia lập tức hài lòng, cô càng vui hơn khi nhìn thấy đoàn trưởng Phong nể mặt cô mà ăn tận hai bát mì lớn.

Đối với người nấu ăn mà nói thì có người khen ngợi tay nghề của bản thân là một sự khích lệ.

Canh nấu rất nhiều, Cố Di Gia cố ý chuẩn bị và nấu nhiều hơn.

"Không đâu con." Quản Tễ dắt xe đạp vào nhà: "Chỉ là đường hơi lầy lội, chắc là mấy ngày nay đường không dễ đi đâu, con không có việc gì thì đừng ra ngoài nhé."

Cô lo mình sẽ bị ốm nên đã uống nhiều nước ấm hơn một chút, hy vọng rằng có thể dằn cơn ho lại.

May thay ông trời vẫn cố gắng để mọi người tan làm về nhà rồi mới bắt đầu mưa.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Cố Di Gia cảm thấy cổ họng khó chịu và khô rát.

Sau khi ăn cơm trưa xong, hai người ngồi một lát rồi đi ngủ trưa.

Trước tiên là anh sờ trán cô, cảm nhận được nhiệt độ bình thường, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại lo lắng hỏi han: "Em bị cảm à? Ngoài ho ra, em không thoải mái ở chỗ nào nữa không?"

Sau này khi muốn nấu mì thì có thể lấy nó làm nước dùng, mì trở nên ngon hơn, vừa ngon vừa dinh dưỡng, lại không bị ngán. Với thời tiết như bây giờ thì để vài ngày cũng sẽ không bị hỏng, ngoài ra còn sẽ tiết kiệm thời gian nấu bữa trưa.

Nhưng đến ngày hôm sau, khi vô tỉnh lại thì cổ họng không chỉ khô khan mà còn rất ngứa, cô không nhịn được ho khan vài tiếng.

Ngủ một giấc tỉnh lại, Cố Di Gia phát hiện mưa đã tạnh nhưng trời vẫn còn âm u, thấy giống như lại sắp mưa đến nơi.

Dù sao nếu Cố Di Gia nấu cơm trưa ở nhà thì cô luôn muốn nấu nhanh gọn nhẹ nhất có thể, cũng may là đoàn trưởng Phong không kén cá chọn canh, cái gì cũng ăn được, là người rất dễ nuôi.

Cố Di Gia ngoan ngoãn gật đầu.

Quản Tễ nói: "Chắc là bị cảm rồi, trong nhà có thuốc không nhỉ? Giờ con cứ uống thuốc cảm trước đi, buổi trưa mẹ sẽ mang một ít thuốc về."

Cố Di Gia thấy mẹ chồng quay về bèn ân cần hỏi han: "Mẹ ơi, mẹ có mắc mưa không ạ?"

Phong Lẫm lập tức đi tìm thuốc.

Khi nghe tiếng ho của cô, đoàn trưởng Phong như thể đối diện với kẻ thù hùng mạnh.

Cố Di Gia lại ho hai tiếng, khàn giọng đáp: "Cổ họng em hơi đau, mũi em hơi nghẹt..."

Tuy đoàn trưởng Phong rất lo cho cô nhưng anh còn phải đi làm, không thể ở nhà trông cô được.

Chờ cô uống thuốc xong, anh dặn dò: "Hôm nay nếu không có chuyện gì thì em lên giường nằm đi, không cần phải làm gì đâu."

Thời đại này không có điện thoại hay máy tính, cũng ít sách để đọc, không có gì để giết thời gian, một khi bị ốm, lúc nằm trên giường cũng chỉ có ngủ chứ không thể làm được gì.

Quản Tễ nhận lấy hộp thuốc, bà ấy lấy một vài loại thuốc ở trong đó ra rồi nói: "Được rồi, chừng này thuốc cũng gần đủ rồi, buổi trưa mẹ sẽ mang thêm một ít về nữa."

Cố Di Gia cảm thấy mình chỉ bị cảm thông thường nên mọi người không cần lo lắng như thế, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của Phong Lẫm thì rốt cuộc cô cũng mềm lòng, ngoan ngoãn gật đầu.

Vì cơ thể Cố Di Gia hơi yếu ớt nên trong nhà luôn chuẩn bị một ít loại thuốc cơ bản để phòng khi cô bị ốm.

Anh dém chăn cho Cố Di Gia rồi nói: "Buổi trưa anh sẽ về nấu cơm, em không cần động tay vào đâu, em chỉ cần nghỉ ngơi ở trên giường thôi, đã nhớ chưa?"

Cố Di Gia gật đầu.

Chờ đoàn trưởng Phong và Quản Tễ rời khỏi nhà, cô chán nản nằm trên giường không biết làm gì.

Phong Lẫm cầm thuốc mẹ mình đưa, sau đó đi rót một ly nước ấm để Cố Di Gia uống.

Không biết trong thuốc có thành phần gây buồn ngủ hay không mà Cố Di Gia ngáp một cái rồi thiếp đi cho đến khi Phong Lẫm trở về đánh thức cô dậy.

Cố Di Gia giơ tay muốn ôm anh, cô vừa dụi mắt vừa hỏi trong mơ màng: "Anh Lẫm, sao anh đã về rồi?"

Phong Lẫm đưa tay ôm cô vào lòng, sau đó anh rót cho cô một ly nước ấm, vừa nhìn cũng biết cô đang ngái ngủ: "Bây giờ là buổi trưa, anh đã nấu cơm cho em rồi, em ra ngoài ăn nhé."
Bạn cần đăng nhập để bình luận