Thập Niên 70: Xuyên Thành Mỹ Nhân Yếu Đuối

Chương 579: Sốt 4

"Không có gì không ổn cả." Phong Lẫm vuốt nhẹ những sợi tóc đang dính trên má cô xuống: "Vợ anh bệnh, anh ở nhà chăm sóc em là chuyện nên làm, anh tin lãnh đạo cũng sẽ hiểu cho chúng ta thôi."

Làm quân tẩu không dễ dàng gì, vì thế chỉ cần không đột ngột phát sinh nhiệm vụ khẩn cấp thì thường phía bộ đội đều sẽ thông cảm hết.

Lúc này Cố Di Gia mới yên tâm, khẽ mỉm cười với anh: "Không làm lỡ công việc của anh là tốt rồi."

Phong Lẫm nhìn chằm chằm vào nụ cười trên mặt cô, rõ ràng trông không khác gì bình thường nhưng hình như ngay lúc này vẻ mặt ấy lại được pha lẫn thêm chút gì đó, nó khiến người luôn tự cho rằng mình rất sáng suốt như đoàn trưởng Phong lại nhìn không ra cô đang nghĩ gì.

Trực giác mách bảo với anh rằng cô đang có tâm sự, nhưng lại không biết nên hỏi thế nào, vì thế lòng không khỏi trầm xuống.

Cố Di Gia chuyển chủ đề: "Anh Lẫm, đã mấy giờ rồi?"

"Sắp bốn giờ chiều rồi."

"Cả ngày hôm nay anh có ăn gì chưa?" Cố Di Gia hỏi tiếp, từ tối hôm qua đến hôm nay cô đều thất tha thất thểu, hoàn toàn không biết tình hình bên ngoài thế nào, cô lo anh mãi ngồi đây trông chừng mình nên vẫn chưa ăn được bữa cơm nào đàng hoàng cả.

Cố Di Gia ngoan ngoãn giải thích: "Em đã nằm cả ngày trời rồi, em nằm lâu đến nỗi cả người cảm thấy khó chịu nên muốn ngồi chút."

Cuối cùng, cô ấy nói với đoàn trường Phong: "Mỗi lần Gia Gia bị bệnh đều không muốn ăn gì cả, còn rất thích làm nũng, lúc này em nên cứng rắn hơn, đừng vì con bé làm nũng mà bỏ qua cho nó, nhét thêm vào miệng con bé thêm một muỗng cháo thì có thể tránh được việc sau khi hết bệnh thì lại gầy đến mức chỉ còn một bộ xương."

Cố Di Gia ngồi dựa đầu vào thành giường tươi cười với hai người họ: "Anh cả, chị dâu, hai người đến rồi."

Cô ấy quay đầu hỏi đoàn trưởng Phong tình hình hôm nay, hỏi một cách rất tỉ mỉ, ngay cả việc uống bao nhiêu ly nước, ăn được bao chén cháo cũng phải hỏi cho rõ ràng.

Không lâu sau, Cố Minh Thành và Trần Ngải Phương vừa tan làm đã đến đây ngay.

Cố Di Gia dở khóc dở cười: "Chị dâu à, em đâu có biếng ăn, chỉ là không thèm ăn thôi."

Phong Lẫm hôn lên trán cô: "Anh ăn rồi."

Phong lẫm nghiêm túc gật đầu, quyết định nghe lời chị dâu.

Cuối cùng lần này họ cũng gặp được Cố Di Gia đang tỉnh táo rồi.

Hai người nói hết chuyện này đến chuyện kia, giữa lúc đó Phong Lẫm có đi rót ly nước ấm cho cô uống để sung thêm nước.

Trần Ngải Phương đưa tay sờ lên trán cô, chau mày lại: "Vẫn còn hơi sốt nhẹ, phải hạ sốt thì mới ổn được."

Cố Di Gia bị nghẹn họng ngay, nhìn sang anh mình như một thói quen, anh cô lại cho vẻ mặt thương nhưng không giúp được, bảo cô nghe theo chị dâu đi, nếu không một khi vợ anh ấy mà nổi giận thì ngay cả anh ấy cũng phải sợ.

"Sao không nằm nghỉ đi?" Cố Minh Thành lo lắng hỏi.

Trần Ngải Phương và Cố Minh Thành cũng không ở lại lâu, thấy Cố Di Gia vẫn còn tâm trạng để tán dóc với họ thì có thể thấy tinh thần đã tốt hơn nhiều rồi.

Chị dâu là người từng trải, trước đây đã từng chăm sóc Gia Gia gần mười năm, chắc chắn có kinh nghiệm trong việc này, nên nghe theo cô ấy thì không thể sai được.

"Không thèm ăn với biếng ăn có gì khác nhau?" Trần Ngải Phương hỏi ngược lại.

Tối đến nhiệt độ cơ thể của Cố Di Gia lại tăng cao, sốt đến mức mơ mơ màng màng.

Làm sao Phong Lẫm không nhận ra cơ chứ, anh biết cô thà rằng để bản thân cố chống chịu, giả vờ là đã khỏe hơn nhiều cũng không muốn anh và chị dâu lo lắng cho mình.

Phong Lẫm bỏ bộ quần áo ướt đẫm mồ hôi kia vào trong thau rồi ngẩng đầu nhìn cô hỏi: "Có khát không?"

Đợi khi hai người vừa đi thì Cố Di Gia nằm ngay xuống giường, co người vào trong chăn.

Lòng anh cảm thấy rất khó chịu, đồng thời anh cũng nhận thức được cho dù bình thường cô có vui vẻ đến đâu đi nữa, nhưng trên thực tế cơ thể thường xuyên đau ốm này vẫn là hiện thực mà cô không thể trốn tránh được.

Hai người họ dặn cô nghỉ ngơi cho thật tốt, còn nói là ngày mai sẽ đến thăm cô nữa, lúc này mới rời đi.

Phong Lẫm đã chuẩn bị từ trước, lấy thuốc đút cho cô.

Lúc cô hạ sốt thì tinh thần cũng đã tốt hơn được chút, cô nhìn người đang ngồi dưới ánh đèn lau mồ hôi thay quần áo cho mình, sau đó lại nhìn sang chiếc bóng cao to đang phản chiếu lại trên tường thì đột nhiên lòng cảm thấy rất khó chịu.

"Anh Lẫm..."

Vì vẫn còn đang sốt nhẹ nên đầu cô vẫn còn hơi choáng váng, tinh thần cũng không hề tốt như cô biểu hiện ra bên ngoài.

Anh rót ly nước ấm đút cô uống, cẩn thận từng chút một không để cơ thể của cô tiếp xúc với không khí lạnh bên ngoài.

Cố Di Gia luôn yên lặng nhìn anh, đợi khi anh lên giường thì mới vùi cả người mình vào lòng anh, sau đó đưa tay ra ôm lấy anh thật chặt.
Bạn cần đăng nhập để bình luận