Thập Niên 70: Xuyên Thành Mỹ Nhân Yếu Đuối

Chương 813: Đoàn Trưởng Phong Giận Rồi 8

Cố Di Gia nhích người lại gần anh hơn, hôn lên chiếc cằm đã mọc lún phún râu kia, dịu dàng nói: "Anh Lẫm, anh tin em đi, sức khỏe của em đã tốt hơn trước đây rất nhiều, em luôn kiên trì rèn luyện, những thứ anh dạy em em đều tập hết."

Phong Lẫm không nói gì, chỉ siết chặt cánh tay mình lại, sau đó vuốt ve lưng cô.

"Ngủ đi." Giọng nói khàn đặc của anh vang lên trong căn phòng yên tĩnh vắng lặng.

Cố Di Gia không đoán được suy nghĩ của anh, chẳng lẽ anh muốn đợi xem ngày mai cô có bệnh không sao?

Cô đã căng thẳng mất cả buổi chiều hôm nay rồi, nghe âm thanh gió tuyết đang rít gào bên ngoài cửa, cuối cùng vẫn không chống chọi lại được cơn buồn ngủ, mí mắt híp lại ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau lúc Cố Di Gia thức dậy thì phát hiện mình như đang nằm cạnh một lò lửa vậy, rất ấm áp, khiến cô ngủ rất ngon.

Cô thấy người nào đó vẫn còn ở đây thì cho rằng trời vẫn chưa sáng nên trở người định ngủ tiếp.

"Gia Gia."

Tối hôm qua mới về, theo quy định của quân đội thì họ đều được nghỉ từ một đến hai ngày.

Cố Di Gia vén chăn lên bước xuống giường, nhưng khi tiếp xúc với cái lạnh bên ngoài chăn thì không kiềm được "chậc" lên một tiếng, nhanh chóng mặc thêm quần áo vào.

Cố Di Gia lập tức bật dậy: "Cái gì? Chín giờ rồi? Vậy sao anh còn ở đây?" Cô nhìn chằm chằm người đàn ông đang nằm trên giường với nét mặt nghi ngờ.

Bầu trời bên ngoài vẫn còn rất âm u, cửa sổ vẫn còn đang đóng nên dẫn đến ánh sáng trong phòng cứ lờ mờ, thế nên cô mới nghĩ trời còn chưa sáng. Hơn nữa, bình thường tiếng báo thức vừa vang lên thì ai kia sẽ gọi cô dậy tập thể dục, nhưng hôm nay anh lại đột nhiên ngủ nướng với cô, không phải nghĩ rằng vẫn còn sớm đấy chứ?

"Đã chín giờ rồi."

Trông anh rất lạnh lùng, gương mặt không có cảm xúc gì, mặc dù không còn nét nghiêm túc đêm hôm qua nhưng cũng không có sự tùy ý thoải mái bình thường khi ở chung với cô.

Người phía sau lưng lên tiếng gọi tên cô, Cố Di Gia mơ màng đáp lại thì nghe anh nói tiếp: "Em có đói không? Có muốn ăn chút gì không?"

Lúc cô mặc quần áo vào thì Phong Lẫm đưa tay sờ lên trán cô, sau đó nâng mặt cô lên nhìn cho thật rõ.

"..."

Cố Di Gia hỏi anh: "Mấy giờ rồi?"

Sau khi nghe thấy đã chín giờ thì Cố Di Gia hoàn toàn tỉnh giấc, ngồi bật dậy nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Có chỗ nào thấy khó chịu không?" Phong Lẫm hỏi cô.

Phong Lẫm đáp: "Hôm nay, anh được nghỉ."

Cố Di Gia lắc đầu: "Không có chỗ nào thấy khó chịu cả, hôm nay dậy trễ hơn thường ngày nên tinh thần rất phấn chấn." Tối qua cũng ngủ khá sớm, hôm nay lại thức dậy muộn, cô được ngủ gần mười tiếng đồng hồ, còn không tỉnh táo được sao.

Vì hành động này của anh mà mặt cô bị anh đưa lên đối diện với mặt anh.

Cố Di Gia lập tức nhớ ra, có phải anh vẫn còn đang giận không nhỉ?

"Vâng." Cố Di Gia tươi cười, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn vài phần: "Cho dù muốn ra ngoài thì em cũng sẽ phải bảo anh đi cùng em."

Ăn được một miếng cô lại quay sang nhìn anh: "Anh Lẫm, em thấy rất khỏe, sức khỏe của em vẫn rất tốt."

Phong Lẫm bật cười: "Đừng nói lung tung!" Anh gắp miếng bánh chẻo lên đút cô: "Anh xin lỗi, do công việc mà anh không có thời gian để ở cạnh em được."

Mãi cho đến khi Cố Di Gia ngồi trước lò sưởi ăn sáng thì cuối cùng cô cũng đã hiểu ý của anh.

Đúng thật là anh không thể ở cạnh cô như những người chồng khác, nhưng vậy thì có làm sao đâu chứ? Cô thấy đây không phải là lỗi của anh, cho dù anh có chuyện phải làm thì cô vẫn còn chị dâu và bạn bè bên cạnh, cô không hề thấy cô đơn chút nào.

Phong Lẫm thấy tinh thần của cô phấn chấn hơn hẳn, cơ thể cũng không có chỗ nào không khỏe thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Phong Lẫm nhìn cô, đột nhiên bật cười: "Gia Gia anh xin lỗi."

Đây là chuyện thường tình ở đời mà, cũng chẳng phải là chuyện đau khổ gì cả.

Chỉ trừ những lúc cô lo lắng và nhớ anh ra mà thôi.

Cô cầm bát lên, trong bát có nửa bát mì và hai cái bánh chẻo, bữa sáng hôm nay là bánh chẻo à, đúng là thanh đạm.

Nếu như anh có thể ở cạnh cô nhiều hơn thì đáng lý ra hôm qua anh sẽ đến trạm y tế với cô chứ không phải để cô đi một mình như thế.

Cuối cùng Cố Di Gia cũng hiểu ý của anh rồi, cô bất lực đáp lại: "Anh Lẫm, anh đừng nói những lời như vậy nữa, em không thích nghe đâu!"

Kể từ lúc cô quyết định kết hôn với anh thì cô đã biết mình sẽ phải đối mặt với những gì.

Phong Lẫm chỉ thờ ơ "ừm" một tiếng: "Sau này những lúc tuyết rơi thế này thì đừng chạy lung tung nữa."

Vì thế cô mới hỏi: "Anh bị làm sao thế? Chắc không phải đã làm ra chuyện gì có lỗi với em đấy chứ?" Cô cố ý hỏi thế chứ cô tin rằng anh sẽ không làm gì có lỗi với mình.

Cố Di Gia ngạc nhiên nhìn anh, đang yên đang lành tại sao anh lại xin lỗi chứ?
Bạn cần đăng nhập để bình luận