Cửa Hàng Kinh Doanh Ở Dị Giới - Phần 2

Chương 235 - Nhìn là biết một người nhàm chán 2



Chương 235 - Nhìn là biết một người nhàm chán 2




Nhìn là biết một người nhàm chán 2
Lộ Dao nhướng mày: "Bây giờ chúng ta chắc chắn mô hình và kết cấu đảm bảo tính thực dụng cái đã, sau đó tìm nguyên liệu kiên cố hơn thay sau."
Lưu Sinh chớp mắt, hai tay nắm chặt vạt áo, khẽ khàng nói: "Cho ta thử một lần được không?"
Lộ Dao ngước mắt lên: "Cậu muốn luyện chế bàn phím hả?"
Lưu Sinh gật đầu: "Hình như ta đã biết lý do tại sao pháp khí mình luyện chế luôn chậm chạp, cơ quan cũng suốt ngày có vấn đề rồi. Tối hôm qua sau khi chỉnh sửa tất cả các khớp nối trong bàn phím, ta còn nhớ được hết chức năng và tác dụng của chúng nó nữa. Thế nên nếu chỉ là luyện chế một bàn phím thông dụng thì hẳn là sẽ không có vấn đề gì quá lớn đâu."
Lộ Dao gật đầu: "Vậy nguyên liệu thì sao?"
Lưu Sinh: "Ta đã làm Luyện Khí sư nhiều năm, có lén tích góp chút nguyên liệu. Ta cảm thấy trong số đó có khá nhiều thứ hữu dụng."
Lộ Dao lại gật đầu: "Được, vậy làm phiền cậu nhé."
Sau đó Lộ Dao ký hợp đồng ủy thác với Lưu Sinh theo quy củ làm ăn ở Lưu Tiên thành, hẹn ba ngày sau sẽ giao hàng.
Lưu Sinh cũng bận nguyên đêm với Lộ Dao nên mệt mỏi chẳng kém gì cô. Sau khi ký hợp đồng, hắn chuẩn bị về Lưu Tiên thành nghỉ ngơi.
Trước khi đi, Lộ Dao đưa cho hắn một đống trục cuốn truyền tống.
Xử lý mọi chuyện xong xuôi, cô nằm luôn lên ghế xích đu sau quầy bar, kéo thảm đắp lên người rồi nhắm mắt lại ngủ luôn.
Đám sẻ tinh vừa vào đến cửa đã bắt đầu tranh công nhưng ríu rít một hồi chẳng thấy bà chủ đáp lại. Thấy cô ngủ say, chúng nó bèn kéo thảm trên người cô xuống.
Ầm ĩ một hồi mà Lộ Dao vẫn không có phản ứng gì.
Thế là chúng nó tụm năm tụm ba đậu xuống khắp người bà chủ.
Sau đó rúc vào người cô như đám gà con rồi cũng từ từ nhắm mắt lại.

Ma vực hoang vu.
Bầu trời màu mực bao trùm trên mảnh đất đen nhánh khiến tòa thành bên dưới trông vừa trống rỗng vừa chết chóc.
Người hầu Ma cung ôm một cục gì đó đen đen chạy như bay lên tường thành: "Tôn thượng, trạng thái của Ma Bảo có chút khác thường."
Ma Tôn đang ngậm một đóa ma hoa ngồi trên tường thành ngắm nhìn mặt trời vừa ló dạng phía chân trời đen tuyền. Nghe vậy, anh duỗi tay về phía người hầu.
Sau khi rơi vào tay Tôn thượng, Ma Bảo nhiệt tình giơ móng vuốt nhỏ ra ôm lấy cổ tay anh, vui vẻ cọ qua cọ lại.
Ma Tôn nhìn nó một cái rồi trả lại cho người hầu: "Có chút khác thường à?"
Ma Bảo bị vứt vào tay người hầu kêu lên khe khẽ, nước mắt đầy tràn trong con ngươi đỏ tươi, trông vô cùng đáng thương nhìn Ma Tôn.
Nhưng Tôn thượng lại xem như không nhìn thấy.
Ma Bảo uất ức: "..."
Người hầu không nhịn được nói: "Tôn thượng, có thể là Ma Bảo bị người ta đánh."
Bọn họ chỉ đoán vậy thôi.
Sáng nay lúc nhìn thấy Ma Bảo, nó đang cuộn tròn nằm ngoài ổ, ỉu xìu như cải héo, hơi thở rất yếu ớt.
Nhưng thân là vật cưng của Ma Tôn, ở Ma cung này ai dám làm Ma Bảo bị thương đâu? Càng chưa nói đến việc làm nó bị thương nặng như này.
Ma Tôn quay đầu lại, đôi mắt màu máu lạnh như băng. Chỉ một cái liếc nhìn đã đủ để làm Ma Bảo và người hầu run bắn người.
"Nói đi, gây họa ở chỗ nào rồi?" Ma Tôn cất giọng bình thản.
Bình thường lúc nào Tôn thượng những biếng nhác lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ như thế này.
Nhìn là biết một người nhàm chán.
Nhưng người trong Ma cung rất sợ hãi và kính thục anh.
Ma Bảo nhảy xuống khỏi tay người hầu, tung tăng vọt lên tường thành, cẩn thận cọ cọ giày Tôn thượng rồi bắt đầu liến thoắng tố cáo.



Bạn cần đăng nhập để bình luận